"Bạn học Bàn Thư à, em là một mầm non tốt như thế này, hơn nữa, ai cũng thấy em rất hứng thú với toán học, lại còn có thiên phú mà chúng tôi hiếm khi gặp được..."
"Nhưng ai nói rằng, muốn trở thành nhà toán học thì nhất định phải học chuyên ngành toán chứ?"
Ánh sáng trong mắt thiếu nữ tự tin và thẳng thắn:
"Mục tiêu của em là giải Philoux."
Trong giới toán học, ai mà không biết giải Philoux?
Nhưng xưa nay chưa từng có ai dám thốt lên: "Mục tiêu của tôi là giải Philoux."
Từ khi được lập ra đến nay bảy trăm năm, giải thưởng ấy chỉ có mười một người từng đạt được.
Nó tượng trưng cho đỉnh cao tuyệt đối của các nhà toán học - không có cái thứ hai sánh bằng.
Thậm chí chỉ cần được đề cử thôi, cũng đủ chứng minh người ấy đã có đóng góp to lớn cho sự tiến bộ của nhân loại.
Người ta nói giải La Li Bối Tư cùng hai giải thưởng khác là "ba đỉnh cao toán học".
Nhưng đó chỉ là đích đến chung của phần lớn nhà toán học, còn Philoux thì quá xa vời, đến mức chưa từng có ai dám hời hợt nói: "Tôi muốn đạt được nó."
Quá cuồng vọng.
Quá ngông cuồng.
Thế nhưng, khi Bàn Thư nói ra câu đó, thầy La Kế Binh và thầy Hoàng Khôn nhìn nhau, trong lòng lại không cảm thấy nàng ngông cuồng, ngược lại... thấy điều đó dường như là hiển nhiên.
"Đương nhiên, em biết thầy cô sẽ không tin, nhưng em sẽ làm được."
"Dù không học chuyên ngành toán, em cũng vẫn làm được."
"Vì ngoài toán học ra, em còn có những điều khác muốn theo đuổi. Cuộc sống của em, không chỉ có toán học. Nếu cuộc sống chỉ còn lại duy nhất một thứ, ví dụ như chỉ còn lại toán học, vậy thì mới thật sự khô khan vô vị."
Thầy La Kế Binh khẽ thở dài.
Hóa ra chính bọn họ mới là những kẻ thiển cận.
Thiếu nữ trước mặt, vốn dĩ không phải hạng người có thể bị giam trong ao tù.
----
La Kế Binh và Hoàng Khôn cùng đi sau, đưa Bàn Thư bước ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy Lạc Thịnh Ninh đang dựa người vào lan can hành lang.
Thiếu niên vốn luôn lạnh lùng, nhưng khi thấy nàng, vẻ mặt dần nhu hòa.
"Chào thầy La, thầy Hoàng." - Lạc Thịnh Ninh lễ độ gật đầu.
"Chúng ta đi thôi."
Bàn Thư khẽ gật với hai thầy, rồi cùng rời đi với Lạc Thịnh Ninh.
Trên đường, giọng thiếu niên mang theo nụ cười nhàn nhạt:
"Rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Cậu thật sự khiến tôi kinh ngạc... Cậu rất xuất sắc, nên tôi rất khâm phục cậu. Đi nào, để tôi mời cậu ăn cơm."
Cách cậu nói chuyện dịu dàng đến mức khiến người ta khó mà tin, rằng chính cậu từng là kẻ khởi xướng cuộc tập thể bắt nạt kia.
Thực ra, Lạc Thịnh Ninh rất thông minh.
Khóe môi Bàn Thư lộ ra một nét mỉa mai nơi đáy mắt.
Còn thiếu niên thì khẽ nhíu mày, khó xử mà lại bật cười. Làm sao đây... Cậu dường như hoàn toàn không thể kìm nén được tình cảm đối với thiếu nữ này.
Cậu muốn khắc dấu ấn của mình trên người cô.
Cô thông minh, xinh đẹp, đầy sức sống - kiểu người cậu khao khát nhất.
"Chúng ta sẽ ăn ở đâu...?"
"Ngay phía trước, sắp tới rồi."
Rẽ qua một con phố, đôi mắt sáng trong như nước của thiếu nữ dần hiện ra chút sợ hãi:
"Lạc Thịnh Ninh... nơi này vắng vẻ quá, âm u quá... Hay chúng ta quay về đi?"
"Gần tới rồi." - Thiếu niên vẫn chỉ lặp lại câu đó.
Xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, không khí trở nên quỷ dị.
"Đứng lại!"
Một giọng khàn khàn ngông cuồng đột ngột vang lên.
Khóe môi Bàn Thư khẽ nhếch, như thể đã đoán trước.
Nếu Lạc Thịnh Ninh thấy được nụ cười này, cậu sẽ hiểu: thiếu nữ tưởng như mong manh yếu đuối, chưa chắc đã là bông hoa nhỏ vô hại, mà có khi là hoa ăn thịt người nguy hiểm.
"Lạc Thịnh Ninh..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/xuyen-nhanh-tra-nu-ung-la-van-nguoi-me&chuong=48]
- cô khẽ kéo lấy vạt áo cậu, bàn tay run run nắm chặt.
Cảm nhận được sự dựa dẫm của cô, thiếu niên hài lòng mỉm cười.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đám người khí thế hùng hổ tiến đến, kẻ dẫn đầu là một tên mập lùn, mặt đầy sẹo.
"Yo, em gái này xinh quá trời! Đi theo cái tên mặt trắng kia làm gì? Theo anh đây, đảm bảo ăn ngon mặc đẹp, hưởng sung sướng!" - tên mập lè nhè giọng bắc, nghe đã thấy chướng tai.
Lạc Thịnh Ninh mặt thoáng lạnh.
Ngược lại, Bàn Thư suýt bật cười.
Tên mập thấy cô cười, cả người run lên, nửa thân tê dại, lập tức tự tin hẳn. Trong lòng đắc ý: mỹ nhân nào rồi cũng sẽ khuất phục trước sức quyến rũ của ta thôi!
Hắn hắng giọng, giả bộ nịnh nọt:
"Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em."
Lạc Thịnh Ninh tay đút túi, liếc hắn một cái, khóe môi khẽ cười, giọng nhạt nhẽo:
"Nghe rõ chưa, con chó Ba Gia người ta gọi mày đó. Sao còn chưa lăn sang một bên?"
Âm giọng nhẹ, lười biếng, nhưng lại toát ra thứ quyến luyến ma mị.
Khuôn mặt dịu dàng của thiếu niên thoắt cái hóa thành diễm lệ như yêu nghiệt.
"Lạc Thịnh Ninh..."
Đôi mắt Bàn Thư đỏ hoe, ngấn lệ long lanh, trông đáng thương vô cùng, ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên.
"Đi đi."
"Yo, thằng nhóc này cũng gan phết..." - Tên Ba Gia trợn mắt, vết sẹo to tướng trên mặt càng thêm dữ tợn.
So sánh hai bên: thiếu niên trắng trẻo, vóc dáng cao gầy, chẳng mấy khí thế.
Thế mà trong lòng hắn lại thấp thỏm khó hiểu, như thể cậu thiếu niên kia mới là mối nguy hiểm thật sự.
"Anh em! Xông lên! Hôm nay không đập c.h.e.c thằng này, tao không mang họ... họ Trương nữa!"
Một đám đàn em ùa lên.
Tiếng va chạm, tiếng đấm đá vang lên dữ dội.
Bàn Thư nhếch môi cười.
Ngay sau đó, nàng lại chau mày, mắt hoe đỏ, nghẹn ngào kêu lên:
"Đừng mà! Lạc Thịnh Ninh! Lạc Thịnh Ninh!"
Thiếu nữ hoảng loạn run rẩy, vội lấy điện thoại báo cảnh sát, mấy lần suýt rơi cả máy.
Tên Ba Gia thấy Lạc Thịnh Ninh sắp không trụ nổi thì hô:
"Mẹ nó! Thằng Lý Cường, dẫn nửa anh em qua kia bắt con nhỏ! Còn lại theo tao, đập c.h.e.c thằng ranh này!"
Cơn phẫn nộ của hắn như muốn lột da rút gân người ta.
Một lúc lâu sau, thiếu niên nằm cuộn dưới đất, hơi thở yếu ớt, như sắp tắt thở.
Tên Ba Gia cũng hoảng hồn.
Đúng lúc ấy - tiếng còi cảnh sát vang lên.
Hắn thở phào. Thật ra hắn cũng sợ đánh c.h.e.c người. Hắn không phải loại tội phạm giết chóc m.a.u lạnh... chỉ là... ai bảo phải thế chứ!
Xe cứu thương đến trước, xe cảnh sát theo sau.
Áo sơ mi của thiếu niên gần như nhuộm đỏ m.a.u.
"Lạc... Lạc Thịnh Ninh..." - Bàn Thư run rẩy nắm lấy đôi tay đầy m.a.u của cậu, nước mắt nóng hổi rơi lã chã.
"Y tá, xin cứu cậu ấy... Cậu ấy là người tốt... Cậu ấy... bị thương vì bảo vệ tôi..."
"Mau chóng lên xe, bé gái, chúng tôi cần em đến bệnh viện làm thủ tục." - Y tá trấn an.
"Được, tôi sẽ làm, cái gì tôi cũng làm."
"Vậy thì tốt, mau đi thôi!"
Bàn Thư ngồi một bên trên xe cứu thương, lạnh lùng nhìn thiếu niên đang hôn mê.
Y tá nghĩ cô bé bị hoảng sợ nên lặng im.
Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ động, buông ba chữ:
"Khổ nhục kế..."
Những gì cậu muốn, tôi có thể giúp cậu.
Nhưng đến ngày giấc mơ vỡ tan, tôi mong cậu chịu đựng nổi.
Một thiếu niên vì cứu nàng mà bị thương nặng.
Thật sự rất đáng thương.
----
Phía bên kia, Chúc Dung Hằng lái xe đi qua, thấy mấy xe cảnh sát chặn đường.
"Ê, tao vừa xem camera, cô bé kia đẹp quá trời... chắc tầm mười bảy mười tám, hẳn là học sinh nơi này."
"Có lẽ là thí sinh tham gia kỳ thi toán chăng. Tao ở đây cả chục năm, chưa từng thấy cô bé đó."
Chúc Dung Hằng phanh gấp, bước xuống, thiếu chút nữa loạng choạng.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận