Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Xuyên Nhanh: Tra Nữ Đúng Là Vạn Người Mê

Chương 208: Hồ ly bị cả thế giới ghét, nhưng lại là vạn nhân mê (38)

Ngày cập nhật : 2025-09-16 14:08:31
Ngay lúc Hạc Thanh còn định tiếp tục, Bàn Thư lại đẩy hắn ra, chán ghét nhíu mày:
"Cút đi, thật là ghê tởm."
Sắc mặt Hạc Thanh trắng bệch.
Ghê tởm?
Là nói tình yêu của hắn ghê tởm? Hay sự chạm vào của hắn khiến nàng ghê tởm?
Hay là... cả hai đều vậy?
Lưng hắn cứng đờ.
Dưới ánh mắt trào phúng của Bàn Thư, hắn ngoan ngoãn cúi đầu, giống hệt một con chó nhà khiến chủ nhân chán ghét:
"...Được."
Cửa phòng khép lại.
Bàn Thư nhắm mắt, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Cạnh giường, lặng lẽ xuất hiện một đám mây xanh trắng mờ ảo.
Trong mây hiện ra khuôn mặt lạnh lẽo tuyệt mỹ, tựa như thần linh trên chín tầng trời.
Mày mắt y tĩnh lặng, dường như vạn vật chúng sinh đều chẳng lọt vào trong mắt.
Hắn nhìn Bàn Thư rất lâu, đến cuối cùng, sự nghi hoặc trong mắt mới dần tan đi:
"Ta từng yêu nàng sao? Vì cớ gì trái tim này... lại đau nhói?"
Hắn là Thiên Đạo.
Thiên Đạo vốn vô tình, càng không có thất tình lục dục.
Nói chính xác, hắn thậm chí chẳng tính là con người.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được đau nhói ở tim, vừa nguy hiểm lại khiến hắn sa vào mê luyến.
Thiên Đạo ôm lấy trái tim đang đập nhanh, giữa thần tình hiện lên hiếm thấy một tia bối rối.
Hắn không hiểu, rốt cuộc mình thế nào rồi.
Chỉ cần nhìn thấy nàng...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/xuyen-nhanh-tra-nu-ung-la-van-nguoi-me&chuong=208]

tất cả dường như mất kiểm soát.
Hắn ép xuống cảm xúc xa lạ mà mãnh liệt ấy, đầu ngón tay tụ lại một luồng sáng lam băng, nhẹ chạm vào mi tâm thiếu nữ đang ngủ say:
"Ta đã hứa với hắn, giúp nàng phá kiếp nạn."
"Từ nay về sau, bản tọa cùng nhân gian không còn kết nối nữa."
Thiên Đạo khựng lại, làm ngơ sự khác thường nơi tim mình.
Ngay khi sắp xoay người rời đi--
Trong mộng, thiếu nữ vô tri lại khẽ kéo lấy vạt áo hắn.
Giọng nói nhỏ bé van giữ:
"...Đừng đi, được không?"
Đây chỉ là lời nói trong mơ, hắn biết.
Nhưng trong lòng, vẫn không kìm được sinh ra một tia vui mừng.
Hắn quyết định tạm thời buông thả bản thân, cho phép chìm đắm ngắn ngủi.
Dù sao, hắn là Thiên Đạo, hoàn toàn có thể kịp lúc rút thân.
Hắn không phải Phù Sách - kẻ ngu dại kia.
Thiên Đạo từ trước đến nay chưa từng biết, nơi nhân gian nhỏ bé này lại có người sinh ra đẹp đến mức thiên địa thất sắc.
Hắn vốn chẳng có khái niệm về đẹp xấu, thiện ác.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn biết rõ--
Thiếu nữ trước mắt, chính là tồn tại đẹp nhất trên thế gian.
Ánh mắt vốn lạnh lẽo của hắn thoáng dịu lại.
Cho đến khi thấy ở giữa mày nàng, le lói một tia quang mang thánh khiết trắng toát.
Thiên Đạo đưa tay muốn dò xét, nhưng đầu ngón tay nóng rát, khiến hắn co rụt lại.
Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm luồng ánh sáng càng ngày càng rực rỡ kia.
----Sự ưu ái của Thiên Thần?
Trong thế giới cằn cỗi này, thật sự tồn tại "Thiên Thần" sao?
Nàng mang bí mật.
Thiên Đạo khẳng định như vậy.
Thiên Thần và Thiên Đạo vốn khác nhau.
Thiên Đạo chỉ là kẻ quản lý một tiểu thế giới, chế định quy tắc.
Mà Thiên Thần... lại là tồn tại vượt trên Thiên Đạo, tự do hơn, siêu nhiên hơn.
...
Bất tri bất giác, trời ngoài cửa sổ dần sáng.
Thiếu nữ có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.
Thiên Đạo thoáng hoảng loạn, vội niệm chú thoắt biến khỏi phòng.
Sau khi hắn đi, Bàn Thư vốn nhắm mắt ngủ say chậm rãi mở ra đôi mắt trong trẻo.
Trong đáy mắt, nào có chút mông lung của kẻ mới tỉnh mộng?
...
Đêm thứ hai, Thiên Đạo lại đến.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng suốt một đêm, cảm thán tạo hóa sao có thể sinh ra tiểu hồ ly đẹp đẽ như vậy.
Đêm thứ ba, hắn tiếp tục tới.
Dần dần, hắn không còn thỏa mãn khi chỉ nhìn thấy nàng ngủ say.
Hắn khao khát được thấy nàng mở mắt, mỉm cười linh động--giống như từng dành cho Phù Sách.
...
Đêm thứ bảy.
Thiên Đạo quyết định gọi nàng dậy.
"Bàn Thư."
Giọng nói của hắn như băng tuyết ngàn năm không tan, lại pha thêm thần sắc thanh tẩy lòng người, khiến kẻ khác nghe vào liền muốn quỳ rạp bái phục.
Nhưng nàng không tỉnh.
Thiên Đạo buồn bực, đưa tay chọc chọc má nàng mềm mịn.
"Sao còn chưa chịu dậy thế?"
Hắn lại chọc thêm một cái, cảm giác thật tuyệt, mắt liền sáng lên.
Vậy là tạm thời hắn bỏ qua chuyện đánh thức nàng, mãi đến khi trời sáng mới luyến tiếc rời đi.
Bàn Thư vô ngữ xoa xoa gò má bị chọc đau, thầm mắng: Thiên Đạo này đúng là một tên ngây thơ.
...
Đêm thứ mười.
Thiên Đạo ủ rũ, nhìn chằm chằm mí mắt thiếu nữ đang nhắm chặt:
"Bàn Thư, đừng ngủ nữa."
Hắn vốn nghĩ, nàng sẽ lại như mọi khi--không tỉnh.
Nhưng lần này, hàng mi dài khẽ run lên.
Thiên Đạo giật nảy, vội trốn ra sau bình phong.
Bàn Thư ngồi dậy, chiếc áo trong tuyết trắng hơi trễ xuống, lộ ra đường cong mê người, da thịt trắng mịn hơn cả sương tuyết.
"...Ai?" nàng khẽ lẩm bẩm.
Nghe được tiếng nàng, Thiên Đạo như nguyện, nhưng lại cúi mắt thất vọng.
Trong ký ức của Phù Sách, nàng đâu phải như vậy.
Trước mặt Phù Sách, giọng nàng luôn dịu dàng, ngọt ngào, đầy tình ý khiến người mặt đỏ tim đập.
Chứ không phải... lạnh như bây giờ.
Thiên Đạo ấm ức bước ra khỏi bình phong.
Bàn Thư ngạc nhiên nhướng mày, giọng điệu xa cách:
"Đạo quân nửa đêm đến đây, là vì chuyện gì?"
Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn trở lại hình thái "Thiên Đạo".
Diện mạo không khác biệt nhiều, nhưng mày mắt thêm mấy phần cao ngạo, xa cách, tựa sinh ra đã là kẻ đứng trên cao cao tại thượng, giám thị nhân gian.
Đôi con ngươi hắn phát ra ánh bạc thánh khiết.
Thiên Đạo thoáng nhớ ra, nàng không biết Phù Sách vì nàng mà đã biến mất giữa trời và đất.
Đúng vậy.
Trong mắt hắn, Phù Sách không phải là hắn.
Nhưng giờ, hắn quyết định mượn tạm thân phận kia một chút.
"Ngươi... sống có ổn không?"
Hắn gắng nhớ lại dáng vẻ của Phù Sách, bắt chước ngữ khí và thần thái.
Bàn Thư nghi hoặc liếc hắn một cái:
"Ngươi phát điên gì thế?"
Thiên Đạo sững lại.
Trong thiên hạ này, lại có kẻ dám nói hắn phát điên?
Thật là quá đáng!
Nhưng hắn không muốn chấp nhặt với nàng.
Dù sao... cũng chỉ là một con kiến mà thôi.
"Thân thể ngươi có gì trở ngại không?"
Hắn chăm chú nhìn nàng, tự cho là đầy tình ý.
Thế nhưng trong đôi mắt bạc ấy, lại chẳng có chút dao động nào.
Hắn khẽ lẩm bẩm, thoáng lộ vẻ thất bại:
"Thật khó quá..."
Bàn Thư bật cười tự giễu:
"Đa tạ Đạo quân ban ơn, Bàn Thư vẫn ổn."
"Chẳng qua... Đạo quân hứng thú gì, lại chạy đến đây bỡn cợt?"
Ánh mắt yếu đuối trong mắt nàng, hắn thấy rõ.
Tim hắn thoáng nhói đau.
Chưa kịp hiểu vì sao, đã thấy thiếu nữ đỏ hoe đôi mắt, ngoan cường không nhìn hắn, chỉ lặp lại hết lần này đến lần khác:
"Ta ghét ngươi... ta không thích ngươi nữa rồi."
--"Thích"?
Thiên Đạo mờ mịt che ngực đau đớn.
Đây vốn là điều Phù Sách khao khát nhất.
Hắn... có từng biết?
Thiếu nữ kia, đã thật sự thích hắn sao?
Nhưng hiện tại, dù có biết, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vì hắn không phải Phù Sách.
Thiên Đạo chua xót nghĩ vậy.

Bình Luận

0 Thảo luận