Giang Trầm cẩn thận đưa tay định nắm lấy tay Bàn Thư, cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện:
"Xin lỗi chị, nhưng mà... em thật sự không cố ý..."
Bàn Thư gạt tay cậu ra, ánh mắt thiếu niên lập tức ảm đạm đi, thì thầm:
"Chị, chị không tin em sao..."
Thầy chủ nhiệm của Giang Chiêu đứng hẳn về phía cậu.
Tất cả bạn học cũng đứng về phía cậu.
Ngay cả thầy của Giang Trầm cũng cau mày mắng nặng:
"Em này, thường ngày tâm tư bất chính, không chịu học hành. Giang Chiêu là học sinh đứng đầu khối, đã mang lại bao nhiêu vinh dự cho Nhân Xuyên chúng ta. Chỉ có em cái đồ bụng dạ hẹp hòi, nhìn người ta tốt thì ghen ghét phải không? Mau xin lỗi bạn Giang Chiêu đi!"
Giang Trầm mím chặt đôi môi tái nhợt.
Những ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ co lại, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Nhưng... vốn dĩ không phải lỗi của em mà."
Chị từng dặn cậu.
Bị bắt nạt thì phải phản kháng.
Cậu đã phản kháng rồi.
Vậy kết quả... có đúng như cậu mong chờ không?
Lời nói ấy giống như một gáo nước lạnh tạt vào chảo dầu nóng.
Giang Chiêu chắn trước mặt Bàn Thư, cắt đứt ánh nhìn của Giang Trầm. Trong mắt mọi người, thiếu niên kiêu hãnh rực rỡ kia lại dùng ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn về phía Giang Trầm.
"Cô ấy không liên quan gì đến cậu."
Cậu nói thế.
Giang Trầm rụt đầu xuống, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi với câu trả lời sắp tới của Bàn Thư.
Cậu linh cảm, đó sẽ là một đáp án đẩy cậu xuống vực sâu không đáy.
Bàn Thư im lặng một lát. Nói là bênh vực cũng được, là thiên vị cũng được, cô biết Giang Chiêu không phải đứa trẻ xấu. Hơn nữa, cô tin vào mười mấy năm nuôi dưỡng và đồng hành của mình.
Giọng cô nhạt nhòa:
"Giang Chiêu không phải đứa trẻ sẽ chủ động đánh người."
So với nói tin Giang Chiêu, thì thà nói là cô tin vào chính sự dạy dỗ bao năm qua của mình.
Cô đang chống lưng cho cậu.
Một sự thật rõ ràng, dễ hiểu đến thế.
Khóe môi Giang Trầm run run nhếch lên. Vậy... cậu chính là đứa trẻ chủ động đánh người, đứa trẻ xấu xa rồi sao?
Chị...
Giang Chiêu thực sự tốt đến vậy sao.
Khiến chị thiên vị đến thế.
Đây là lần đầu tiên Giang Trầm cảm thấy ghen tị với Giang Chiêu.
Bàn Thư thấy ánh mắt đỏ ngầu của Giang Trầm, tim chợt nhói đau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/xuyen-nhanh-tra-nu-ung-la-van-nguoi-me&chuong=419]
Cô siết chặt tay, đẩy Giang Chiêu một cái:
"Em cũng có lỗi, xin lỗi Giang Trầm đi."
"Xin lỗi."
Giang Chiêu nhếch môi, giọng điệu thong thả, cao cao tại thượng, giống như ban ơn.
Không hề có chút thành ý nào.
Xấu xa đến cực điểm.
Sự thù địch ấy dường như chỉ nhằm vào một mình Giang Trầm.
Thù địch vô cớ mà mãnh liệt.
Như thể Giang Trầm sẽ cướp đi thứ cậu quý giá nhất. Nỗi bất an khiến lời lẽ cậu càng thêm cay nghiệt.
Giang Trầm hít thở chậm rãi, nỗi đau ở tim lan khắp tứ chi. Đôi mắt hoe đỏ khẽ chớp, giọng nghẹn ngào:
"Chị... em lại làm phiền chị rồi, phải không?"
Lẽ ra chị không cần phải khó xử thế này.
Mà thật ra, có lẽ chị cũng chẳng hề khó xử.
Giữa Giang Trầm và Giang Chiêu, chẳng phải một bài toán khó để lựa chọn.
Vì cậu mãi mãi là kẻ bị bỏ lại.
Bàn Thư quay sang thầy chủ nhiệm:
"Giang Trầm là đứa trẻ ngoan, chắc là Giang Chiêu nghịch ngợm thôi. Thầy không cần bao che nó. Làm phiền thầy rồi, về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm."
Cho dù trách Giang Chiêu, nhưng trong giọng điệu cô vẫn ẩn chứa sự thân mật và thiên vị.
Đó là thứ mà Giang Trầm cả đời này cũng không với tới được.
Hôm nay vốn là ngày Giang Trầm vui nhất.
Cậu lần đầu tiên mong chờ một buổi họp phụ huynh.
Thế mà... lại bị phá hỏng rồi.
Có phải vì cậu quá may mắn, đến cả ông trời cũng ghen ghét với cậu không?
Giang Trầm đứng trong vòng vây, lặng lẽ nhìn Bàn Thư dắt tay Giang Chiêu rời đi.
Cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Chẳng ai nắm tay cậu.
Chẳng ai đưa cậu về nhà.
Cậu mãi mãi là kẻ bị bỏ lại.
Chị à.
Chị đã quên mất Giang Trầm rồi.
Đến cả một câu "tạm biệt" cũng quên nói.
...
Về đến nhà, Bàn Thư mới sực nhớ hình như mình đã quên nói lời tạm biệt với Giang Trầm.
Cô quay sang Giang Chiêu đang ngồi lặng thinh bên cạnh, mặt không cảm xúc:
"Giang Chiêu."
"Sao vậy?"
"Giang Trầm là anh trai hay là em trai của em?"
Bàn Thư chỉ biết bọn họ là anh em.
Giang Chiêu cũng ngơ ngác. Khi biết người kia tên Giang Trầm, ký ức tuổi thơ như dòng lũ vỡ đê tràn về.
May mà Bàn Thư không truy hỏi thêm, cô chỉ khẽ thở dài, quyết tâm uốn nắn nhân vật nam chính đừng đi sai đường:
"Giang Chiêu, chị tin em không phải đứa trẻ chủ động đánh người, nhưng Giang Trầm cũng vô tội. Chị chỉ đến họp phụ huynh cho em ấy thôi, thế mà em lại gây khó dễ cho nó. Vậy thì Giang Trầm có lỗi gì?"
Trong phòng khách không bật đèn.
U ám, tĩnh lặng.
Bóng dáng thiếu niên cao gầy như một khối đen, dường như có nanh vuốt ẩn hiện. Cậu cất giọng khẽ:
"Nhưng em chính là không thích nó. Em không thích chị đối xử tốt với nó."
Bàn Thư nhíu mày:
"Chị đối xử với em chưa đủ tốt sao?"
Cô chợt nhận ra, mình đã nuôi nam chính thành một đứa có tính chiếm hữu quá mạnh. Đây không phải là điều tốt.
Giang Chiêu co chân ngồi xuống cạnh cô, chiếc sofa lún xuống một góc. Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn tựa vào hõm xương quai xanh của cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng nõn.
"Em chỉ là... quá sợ mất chị thôi."
Cậu luôn có cảm giác.
Mọi thứ mình có, đều là ăn cắp mà được.
Nhưng cậu không phải kẻ trộm.
Mùi tùng tuyết đậm đặc trên người thiếu niên vây kín lấy Bàn Thư, len lỏi vào mọi giác quan. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:
"Đừng lo. Chị đã nói sẽ bảo vệ em thật tốt mà."
Nhưng theo thời gian từng chút trôi đi, nỗi bứt rứt trong lòng cô vẫn chẳng tan biến.
Cô cứ thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó.
Mở điện thoại ra, cô mới phát hiện Giang Trầm đã gửi tin nhắn cho mình cách đây một tiếng.
【Em luôn làm phiền chị, xin lỗi.】
Trong căn phòng thuê nhỏ bé.
Mái tóc nâu nhạt mềm rũ xuống, dưới đó là đôi mắt đen sâu thẳm như vực.
Ngón tay thon dài lướt qua dòng chữ ấy ----
【Em biết là tốt.】
Là chị gửi sao?
Không giống.
Chắc là thằng anh song sinh ghen tuông kia.
Giang Trầm hờ hững gõ chữ:
【Chị, chị vẫn còn giận em sao?】
Bàn Thư: 【Không, không phải lỗi của em. Em cũng vô tội.】
Nhưng chị ơi, chị vẫn chẳng trách Giang Chiêu, đúng không?
Giang Trầm: 【Chị, em không còn chỗ nào để đi nữa. Em có thể tạm thời ở nhà chị được không? Nếu không tiện cũng không sao... dù sao em sợ Giang Chiêu sẽ giận.】
Bàn Thư quả thật hơi do dự.
Giang Chiêu chắc chắn sẽ phát điên.
Nhưng cô lại có một suy đoán cần chứng thực.
Nên rất nhanh cô đồng ý:
【Được, khi nào, chị sẽ đến đón em.】
Giang Trầm gửi lại địa điểm và thời gian gặp mặt. Bàn Thư lưu vào ghi chú, rồi thay quần áo, lái xe đến nơi hẹn.
Đó là khu vực nghèo nàn nhất thành phố.
Nếu nói nơi Giang Chiêu lớn lên là khu nhà giàu phồn hoa, thì chỗ Giang Trầm ở chính là cực đoan ngược lại.
Giang Trầm không muốn để Bàn Thư nhìn thấy cảnh khốn khổ của mình. Chỗ ở cùng lão say rượu còn tồi tệ hơn thế. Nhưng cậu cần sự thương xót của Bàn Thư.
"Chị." Thiếu niên chỉ có chút hành lý ít ỏi, mấy bộ quần áo đã giặt bạc màu.
Bàn Thư mỉm cười:
"Nhà chị còn một phòng trống, em ở đó đi."
Giang Trầm ôm bọc đồ, dáng vẻ cẩn trọng khiến người ta thương xót:
"Giang Chiêu... sẽ không giận chứ? Em... có làm phiền chị quá không?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận