"......"
Bàn Thư vất vả lắm mới dỗ được Bùi Ký yên.
Mệt rã rời. Thật sự Bàn Thư cảm thấy tê liệt cả đầu óc.
Giọng thiếu niên lúc này đã không còn ngoan ngoãn mềm mỏng như thường ngày nữa, mà âm u rét buốt:
"Chị, hắn lại là ai?"
Phó Kim Lễ mỉm cười nhã nhặn. Không trách Bùi Ký hỏi thế, thực ra chỉ vì Phó Kim Lễ quá mức tuấn mỹ: mái tóc đen rủ xuống làm làn da trắng thêm nổi bật.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười càng sâu:
"Xin chào, tôi là Phó Kim Lễ."
Thiếu niên cúi đầu lười nhác, xoay xoay ngón tay Bàn Thư, vẻ mặt hờ hững:
"Ồ. Chưa từng nghe chị nhắc đến. Ngại quá."
Phó Kim Lễ cười điềm đạm:
"Có lẽ là trước kia khi Thư Thư theo đuổi tôi, tôi không đáp lại, cho nên cô ấy giận tôi chút ít. Nhưng không sao. Hiện tại, tôi đang theo đuổi cô ấy. Có lẽ chẳng bao lâu nữa... cậu sẽ phải gọi tôi một tiếng anh rể."
"......"
Bàn Thư tròn mắt.
Nhìn thiếu niên tức đến đỏ ngầu mắt, cô vội vàng dỗ dành:
"Không phải như em nghĩ đâu."
Phó Kim Lễ ôn tồn nói:
"Thư Thư, có thể đi dạo cùng anh không? Chỉ hai chúng ta thôi."
Bùi Ký lập tức chắn trước mặt cô, căng thẳng đến mức bùng nổ:
"Anh còn muốn ở riêng với chị sao?"
Phó Kim Lễ gật nhẹ:
"Có thể chứ?"
Câu hỏi này là hỏi Bàn Thư.
Cô khẽ đáp: "Ừ." Dù sao cô cũng có chuyện muốn nói với anh.
Trước khu chung cư là con đường nhựa, hai bên trồng đầy cây quế. Tháng mười, hoa quế nở rộ, hương thơm tràn ngập không gian.
Bàn Thư hít mũi, giọng khàn khàn vì cảm lạnh:
"Phó Kim Lễ..."
Anh cắt lời, gượng cười:
"Đừng vội từ chối anh."
"......"
Bàn Thư không nói gì nữa.
Đến cuối con đường, cô dừng bước, anh cũng dừng theo.
"Phía trước hết đường rồi."
"Anh biết." Anh lại hỏi:
"Em từng thật sự thích anh không?"
"... Cũng có chút."
"Vậy sao anh chẳng hề cảm nhận được?" Anh áp sát cô, "Anh thật sự muốn biết... nếu giữa anh và Bùi Ký chỉ có thể chọn một người, em sẽ chọn ai?"
Thông thường, khi đã công lược xong mục tiêu, với Bàn Thư, đối phương liền mất đi giá trị.
Còn mục tiêu chưa công lược xong mới là quan trọng nhất.
Thế nhưng... Bàn Thư không nỡ làm tổn thương Bùi Ký.
Có lẽ đó là chút lương tâm ít ỏi của một "tra nữ".
Cô thật sự muốn bảo vệ trái tim nhiệt thành chân thật ấy của cậu.
Trong thoáng chốc cô ngập ngừng, Phó Kim Lễ liền nở nụ cười rực rỡ, đẹp đến mức cảnh vật cũng trở nên lu mờ.
Anh xoa nhẹ tóc cô, giọng kiên quyết:
"Anh sẽ không bỏ cuộc."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/xuyen-nhanh-tra-nu-ung-la-van-nguoi-me&chuong=377]
Dù thế nào cũng không.
Là cô trước tiên trêu chọc anh.
Phó Kim Lễ vốn là người ham muốn rất thấp, từng nghĩ cả đời mình sẽ cứ bình thản trôi qua như nước lã: học xong đại học, kế thừa gia nghiệp, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối... rồi cứ vậy đến hết đời.
Tình yêu là gì?
Anh không hiểu.
Nhưng bây giờ anh đã hiểu. Người dạy anh biết yêu lại giống như chưa từng yêu anh, hoặc chưa bao giờ thật sự thích anh.
Bảo anh không thất vọng thì không thể nào.
Song Phó Kim Lễ đã quyết định dùng cả đời để níu lấy cô.
Anh nhìn cô, giọng sâu xa:
"Thư Thư, cậu ta không hợp với em đâu."
Bùi Ký bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn, nhưng bên trong chỉ là một khối thịt thối rữa. Có khi ngay cả trái tim cũng đã đen ngòm.
Phó Kim Lễ rất thông minh.
Anh không định đối đầu trực diện với Bùi Ký.
Bởi vì cô sẽ không giúp anh.
Cô thiên vị cậu thiếu niên kia quá nhiều.
Cho nên ----
Anh phải đi con đường khác.
Phó Kim Lễ mở rộng vòng tay, gương mặt tiếc nuối:
"Cho anh ôm một cái... được không?"
Không đợi Bàn Thư từ chối, anh đã nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong thoáng chốc, hương bạc hà nhạt thoảng vào khứu giác cô, nhưng nhanh chóng tan biến.
Anh buông ra rất đúng mực, rồi gần như trang nghiêm tuyên thệ:
"Anh sẽ không bỏ cuộc."
...
Khi Bàn Thư trở về, thiếu niên đang ngồi xổm bên bồn hoa, mặt trắng bệch vùi vào cánh tay khoanh lại.
Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ sắc đỏ đào hoa, vừa đáng thương vừa mong manh:
"Chị."
Bàn Thư xoay lưng mở cửa, không nhìn thấy đáy mắt cậu đầy ắp thứ tình yêu bệnh hoạn.
Cửa vừa hé, ánh sáng mờ trong phòng lọt ra. Cơ thể cao gầy nóng hổi của thiếu niên liền áp sát, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ cô:
"Chị rốt cuộc có bao nhiêu kẻ ái mộ nữa?"
"......"
"Hắn tên là Phó Kim Lễ, phải không? Chính là người chị thích đấy à?"
Cậu chớp mắt, hàng mi rậm như lông vũ khẽ quét qua làn da mịn của cô:
"Chị, vậy Bùi Ký là gì trong mắt chị?"
Bùi Ký là cún ngoan của chị.
Nhưng chị chỉ có thể có duy nhất một chú cún ngoan thôi.
"Bùi..." Bàn Thư chau mày, còn chưa kịp nói hết thì ý thức đã chìm vào bóng tối.
"Chị, Bùi Ký sẽ không làm chị bị thương đâu."
Thiếu niên hờ hững nửa khép mắt, hàng mi dài phủ bóng u ám xuống dưới.
...
Khi Bàn Thư tỉnh lại, bốn bề tối đen.
"......" Cảnh tượng này... quá quen thuộc.
Lần trước Chu Hựu Nùng bắt cóc cô cũng thế.
Trước mắt thấp thoáng một cái bóng đen đậm hơn xung quanh. Bàn Thư cau mày:
"Bùi Ký?"
"Chị."
Thiếu niên kéo rèm cửa. Lúc này đã là đêm khuya, bầu trời treo vầng trăng khuyết đỏ thẫm, mây đen cũng như bị máu nhuộm.
Bàn Thư mở to mắt nhìn cậu rõ hơn, khẽ thở dài:
"Em điên rồi à? Nếu bị phát hiện, em còn định thi đấu tiếp không?"
Công chúng sẽ không bao giờ chấp nhận thiếu niên mà họ kỳ vọng vướng vào bất cứ vết nhơ nào.
Cô không muốn cậu bị công kích, bị hủy hoại.
Thiếu niên ngoan ngoãn, dịu dàng kề má vào cô, giọng tràn ngập ái tình bệnh thái:
"Chị, chẳng có gì sánh được với chị hết."
Bàn Thư nhắm mắt, không tranh cãi nữa.
Dù sao cậu cũng sẽ chẳng nghe lọt tai.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi vào. Bàn Thư mới thấy rõ cảnh vật quanh mình.
Một căn biệt thự trống trải, chết chóc.
Âm u, lạnh lẽo.
Trên tủ bày một chiếc hộp pha lê tinh xảo, ngâm thứ chất lỏng trong suốt, lờ mờ thấy xương trắng lơ lửng bên trong.
Là formalin.
Bàn Thư cụp mắt, âm thầm suy đoán.
Bùi Ký không trói cô. Trong biệt thự có đầy đủ tiện nghi. Lúc này cậu không có ở nhà, hẳn là ra ngoài xử lý dấu vết. Dù sao tùy tiện mang theo một người sống đi vẫn rất khó.
Bàn Thư đi chân trần xuống cầu thang, gạch men lạnh lẽo thấm vào lòng bàn chân.
Trên người cô là chiếc sơ mi rộng của thiếu niên, thoang thoảng mùi kẹo mút việt quất.
Cô mặc đồ của cậu. Thiếu niên hẳn là rất vui.
"Thư Thư!"
Khê Nhượng không biết lọt vào bằng cách nào, dù cửa lớn đã bị Bùi Ký khóa chặt. Mấy ngày không gặp, hắn tiều tụy hẳn.
Bàn Thư lặng lẽ nhìn, bước đến gần.
Đôi mắt đen của Khê Nhượng dâng đầy cảm xúc phức tạp, anh nắm chặt cổ tay cô:
"Anh đưa em đi."
Đằng sau ----
Cánh cửa không biết từ lúc nào đã lặng lẽ mở ra.
Giọng thiếu niên khẽ vang lên, âm trầm:
"Chị... chị định rời bỏ em sao?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận