Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Xuyên Nhanh: Tra Nữ Đúng Là Vạn Người Mê

Chương 378: Từ cô gái mập bị lừa tình trên mạng đến vạn nhân mê (27)

Ngày cập nhật : 2025-09-25 12:46:21
Ánh mắt của Bùi Ký chậm rãi rơi xuống bàn tay đang nắm lấy thiếu nữ kia. Cậu chớp mắt vô tội, khóe môi hơi nhếch lên:
"Buông tay. Đừng chạm vào chị ấy."
Khê Nhượng lại không hề nhường nhịn. Hắn cụp mắt, nói với Bàn Thư:
"Hắn là một kẻ điên, Thư Thư, đi với anh."
Hắn xoay người, ôm Bàn Thư vào lòng, chuẩn bị dẫn cô rời đi.
"Đoàng!"
Tiếng súng vang lên trong khói thuốc súng.
Âm thanh không lớn, là súng giảm thanh.
Khê Nhượng khẽ rên một tiếng, lập tức quỳ rạp xuống đất, gương mặt trắng bệch. Máu đỏ tươi tuôn trào từ vết thương, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng mà Bàn Thư đang mặc.
"Khê Nhượng..."
Đôi mắt Bàn Thư đỏ hoe, quay đầu nhìn. Chỉ thấy thiếu niên kia đang từ từ bước tới. Cậu cúi người, thở dài bất lực:
"Chị, đừng khóc mà."
"Cậu cứu anh ấy đi!" Ngón tay lạnh buốt của thiếu nữ siết chặt tay Khê Nhượng, giọng nghẹn ngào, "Bùi Ký, cậu... mau cứu anh ấy đi..."
Thiếu niên ngoan ngoãn mỉm cười:
"Tất nhiên rồi. Bùi Ký là cún ngoan của chị, chị nói gì, Bùi Ký cũng sẽ làm."
Cậu đứng thẳng người, chậm rãi búng tay. Hai người đàn ông áo đen vô cảm bước vào, khiêng Khê Nhượng đi. Hắn đã sớm ngất lịm.
Bàn Thư siết chặt lòng bàn tay, cụp mắt. Chiếc áo sơ mi trên người dính máu ướt đẫm, lạnh lẽo dính sát vào da thịt.
"Chị, vì sao lại khóc?"
Thiếu niên chậm rãi kéo cô vào lòng, ngón tay lạnh lẽo dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô:
"Rõ ràng chính chị là người muốn bỏ trốn."
"Chị không định đi." Bàn Thư điềm tĩnh nhìn cậu, "Bùi Ký, cậu thật sự làm chị quá thất vọng."
Ngón tay thiếu niên khựng lại.
Cơn đau dày đặc như kim châm lan khắp trái tim khiến cậu nghẹn thở.
Hồi lâu, cậu mới khẽ hít sâu, cố gắng làm dịu nỗi đau đến tận xương tủy ấy:
"Chị... Bùi Ký không thể sống thiếu chị."
Bàn Thư khép mắt, không muốn nói thêm với cậu.
Thiếu nữ toàn thân loang máu, cổ tay mảnh khảnh dính vài vết xước nhỏ, giống như một món nghệ phẩm hoàn hảo bị nhuốm bẩn, vẫn đẹp đến nghẹt thở.
...
"Thất Thất, Khê Nhượng sao rồi?"
[Hắn bị Bùi Ký ném ngoài biệt thự, chắc là cố tình để hắn chết.] Giọng hệ thống thản nhiên, [Bùi Ký dục vọng chiếm hữu quá mạnh, khuyên ký chủ nên tránh xa.]
Nó có chút tư tâm.
Bàn Thư mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt uất ức, yếu đuối của thiếu niên:
"Để Khê Nhượng sống. Nếu không, tôi sẽ thật sự hận cậu."
Đôi mắt thiếu niên run lên, lắp bắp đáp một tiếng:
"...Ừ."
Nghe tin Khê Nhượng được đưa vào bệnh viện, Bàn Thư mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong căn biệt thự lạnh lẽo, thiếu nữ bị trói buộc bởi tình yêu bệnh hoạn dựa vào mép giường, khoác chiếc váy dài rộng thùng thình, ôm gối nhắm mắt.
Thiếu niên ôm cô từ phía sau, những giọt lệ nóng bỏng rơi xuống ướt cả cổ cô. Cậu khàn giọng:
"Chị, em chỉ không muốn ai cướp mất chị thôi. Bùi Ký rất ngoan, chị đánh em mắng em cũng được, chỉ xin đừng mặc kệ em... có được không?"
Thiếu nữ như búp bê vỡ nát.
Tinh xảo nhưng vô hồn.
Khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, lắp bắp:
"Chị, ăn chút gì đi. Chị đã mấy ngày không chịu ăn rồi."
Tiếng thìa va vào bát sứ chói tai, Bàn Thư khẽ nhíu mày, đẩy ra, chán ghét:
"Bùi Ký, cậu có thể thôi điên được không?"
"...Chị." Cậu luống cuống vò góc áo.
Cậu chớp mắt, cố gắng đè nén hoảng loạn trong lòng, hàng mi dài buông xuống:
"Em chỉ muốn chị... chỉ cần một mình Bùi Ký thôi."
"Tôi đã đối xử với cậu đủ tốt rồi, Bùi Ký."
Bao gã đàn ông khác đều ghen tỵ với sự thiên vị của cô dành cho cậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/xuyen-nhanh-tra-nu-ung-la-van-nguoi-me&chuong=378]

Thế nhưng cậu vẫn không biết đủ.
Bàn Thư điềm tĩnh nhìn xuyên qua đôi mắt ướt át của cậu:
"Đến đây là kết thúc. Bùi Ký, tôi không muốn tiếp tục chơi trò trẻ con này nữa."
Thiếu niên cúi mắt, bóng mi che phủ một mảnh u tối.
Cậu chớp mắt chậm rãi, nở nụ cười khẽ.
Nhưng nụ cười ấy cay đắng tận cùng.
"Chị... đừng bỏ rơi Bùi Ký." Cậu khẩn cầu, tuyệt vọng tràn ngập.
Bàn Thư mím đôi môi khô nứt, xoay người rời khỏi biệt thự âm u.
Ngoảnh lại, thấy thiếu niên lặng lẽ đứng trên tầng hai, qua ô cửa sổ, im lặng nhìn cô rơi lệ.
Khi thấy cô quay đầu, cậu hốt hoảng lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo, cố gượng cười, trông đáng thương lại vô lực.
...
Trong bệnh viện.
Khi Bàn Thư bước vào phòng bệnh, Khê Nhượng đang mặc đồ bệnh nhân kẻ xanh trắng, dựa vào đầu giường, thất thần nhìn chậu hoa tử đinh hương trên bệ cửa.
Nghe tiếng bước chân, hắn không quay đầu.
Nhưng sự im lặng kéo dài khiến hắn nhíu mày, cuối cùng quay lại. Khi thấy Bàn Thư, đôi mắt ảm đạm của hắn bỗng sáng lên.
"Thư Thư... Anh... anh đã trả hết nợ rồi."
"Anh... đã không còn nợ ai nữa, Thư Thư... có thể tha thứ cho anh một lần không?"
Bàn Thư im lặng một lúc.
Cô đặt bó cẩm tú cầu xanh vừa mua từ tiệm hoa vào bình, tỉ mỉ tỉa bỏ cành lá thừa. Nét mặt nghiêng của cô lạnh lùng, hờ hững.
"Nhưng, anh trai à, cái anh nợ em... vẫn chưa trả."
Khê Nhượng ngẩn ra, không hiểu.
Cô cũng chẳng giải thích, chỉ mỉm cười nhạt:
"Rồi anh sẽ biết."
Nói xong, cô quay người rời đi.
Bước ra khỏi bệnh viện, mới nhận ra lúc này đã là giao mùa cuối thu đầu đông. Cô siết chặt áo khoác, gương mặt hờ hững, dường như chẳng bận tâm đến điều gì, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không có gì giữ chân được cô cả.
Hệ thống: [Ký chủ muốn rời khỏi nơi này sao?]
"Ừ. Đi nước khác." Nhiệm vụ sắp xong, Bàn Thư thực sự vì Bùi Ký mà thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút.
Trước khi xuất ngoại, cô hẹn gặp Phó Kim Lễ.
Vẫn là con đường nhựa rợp hoa quế ấy.
Phó Kim Lễ tới nơi, hơi thở còn gấp gáp. Rõ ràng đã sang đầu đông, mà trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi mỏng.
"Em nên nói với anh sớm hơn."
Bàn Thư cười:
"Tại sao?"
"Anh còn chưa kịp chỉnh trang cho tử tế." Phó Kim Lễ cười bất lực, dịu dàng, "Hẹn anh ra... là có chuyện gì?"
Anh nghĩ cô sẽ chọn mình.
Cho nên mang theo đầy ắp mong chờ.
Dù gì cô cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của Bùi Ký và vì thế mà chán ghét không phải sao?
"Em sắp ra nước ngoài." Giọng thiếu nữ bình thản.
Trong khoảnh khắc, Phó Kim Lễ như rơi xuống hầm băng, lạnh buốt tứ chi. Anh khẽ "ừ" một tiếng:
"Có thể mang anh theo không?"
Thiếu nữ khoác áo đen, nửa gương mặt trắng trẻo giấu trong khăn choàng, chỉ lộ đôi mắt nâu trà ấm áp mà thờ ơ. Cô chậm rãi chớp mắt:
"Không được đâu, Phó Kim Lễ. Anh như vậy, em khó xử lắm."
Cô dang tay ôm lấy anh, giọng dịu dàng:
"Tin hay không tùy anh... nhưng em thật sự đã từng thích anh."
Đến cuối cùng, vẫn còn lừa anh.
Phó Kim Lễ chua xót vành mắt, không nói tin hay không.
Dù sao, vào khoảnh khắc lời ấy buông xuống, chỉ số công lược đã đạt trọn vẹn.
Khóe môi Bàn Thư nhẹ nhàng cong lên.
Anh tin hay không, với cô, chẳng còn quan trọng.

Bình Luận

0 Thảo luận