Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, Bùi Ký không yên tâm, liền chạy dọc theo con đường dẫn tới bệnh viện để tìm.
Tim cậu đập thình thịch đầy bất an.
Bất chợt, Bùi Ký nắm chặt lấy áo, tim co rút đau nhói, sắc mặt trắng bệch:
"... Chị."
Cậu quỵ xuống đất, thở dốc từng hơi lớn.
Khóe mắt vô tình thấy Khê Nhượng đang ngồi ở góc phố hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, như muốn hút hỏng cả phổi mình.
Bùi Ký khó khăn chống người, lảo đảo bước đến, túm chặt cổ áo Khê Nhượng, đôi mắt đỏ hoe gằn giọng chất vấn:
"Chị đâu rồi? Tôi hỏi anh, anh đem chị tôi đi đâu rồi?"
Sao lại chỉ có một mình Khê Nhượng?
Rõ ràng lúc nãy chị còn đi cùng hắn...
Gương mặt của Bùi Ký vẫn giữ nét ngây ngô ngoan ngoãn như thời thiếu niên, chỉ cần đứng đó thôi cũng chói sáng nhất. Nhưng lúc này, diện mạo ấy lại u ám như ác quỷ, ngũ quan diễm lệ, ánh mắt phủ đầy tơ hồng mê loạn.
Khê Nhượng vẫn liều mạng hút thuốc, như một cái xác biết đi.
Bất ngờ hắn bật cười điên dại, càng cười, nước mắt càng chảy dài trên gương mặt trắng bệch như giấy:
"Cô ấy đi rồi."
Bùi Ký: "Đi? Đi đâu?"
Làm sao Khê Nhượng biết được.
Hắn đứng dậy, dưới ánh trăng lạnh lẽo, thân hình gầy gò như bộ xương khô, gió thổi cũng tưởng chực ngã.
Hắn độc ác nói với Bùi Ký:
"Cô ấy không yêu cậu, cô ấy không cần cậu nữa."
Không biết câu này hắn nói với Bùi Ký, hay nói với chính mình.
Bùi Ký đỏ hoe vành mắt, nắm chặt nắm đấm, cố nhịn không để nước mắt rơi.
Đấy, đúng như lời chị từng nói.
Khê Nhượng không cần chửi tục cũng đủ dồn ép cậu đến mức muốn khóc.
"...Anh nói dối." Ánh mắt Bùi Ký nhòe đi vì sương mù, không nhìn rõ ánh độc hại trong mắt Khê Nhượng, chỉ chậm rãi từng chữ một:
"Bùi Ký là đứa trẻ ngoan, chị thương Bùi Ký nhất."
Khê Nhượng chỉ là đang ghen.
Nhất định hắn đã giấu chị đi rồi.
Chàng trai vô hại, ngây thơ, khẽ liếm đầu răng, đầu lưỡi nếm được chút máu tanh. Rõ ràng miệng thì cười, mà đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào:
"Trả chị lại cho tôi."
Bây giờ chắc chắn chị đang rất sợ hãi...
Bùi Ký nghĩ mơ hồ.
Trong góc phố tối tăm, lạnh lẽo, hẹp dài, Bùi Ký và Khê Nhượng lao vào đánh nhau.
Đánh như chẳng còn mạng sống.
Như thể chỉ cần vậy, chị sẽ bất chợt lao ra, nắm lấy tay cậu, đau lòng hôn lên khóe môi cậu.
Bùi Ký nhất định sẽ làm đứa trẻ ngoan nhất, ngoan nhất, ngoan nhất trên đời.
Bùi Ký có thể không ăn kẹo mút.
Bùi Ký có thể không chơi game.
Bùi Ký có thể không làm nũng.
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/xuyen-nhanh-tra-nu-ung-la-van-nguoi-me&chuong=382]
Nếu đó là điều chị thật sự mong muốn.
Bùi Ký có thể biến mất trước mặt chị.
Chỉ cần được lén, thật lén nhìn chị một cái thôi, Bùi Ký đã thấy hạnh phúc vô cùng.
Có phải vì cậu quá tham lam, nên chị giận, mới trốn đi rồi không gặp cậu nữa?
"... Chị."
"Bùi Ký rất ngoan, vậy mà chị lại quên mang Bùi Ký theo."
"Nhưng không sao đâu. Bùi Ký ngoan lắm, không đi đâu hết, cứ ở đây chờ chị về có được không?"
Đúng vậy.
Ngay cả đứa bé ngoan như thế này mà chị cũng không cần, thì còn ai ngoan hơn được nữa chứ?
Khê Nhượng khẽ cười nhạt, ngậm điếu thuốc không thèm để ý đến cậu, quay lưng đi về tiệm hoa.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày...
Bùi Ký lạnh quá, lạnh đến tận xương tủy.
Cậu chớp đôi mi dày, khép dần đôi mắt mỏng manh.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu đã được đưa về nước.
Bùi Độ đẩy cửa vào, xoa mi tâm:
"Ăn chút gì đi. Bác sĩ nói em suýt chết rồi."
"Vậy sao anh còn cứu tôi?" Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà Bùi Ký đã gầy rộc đi, ngũ quan càng sắc bén dữ dội:
"Tại sao không để tôi chết ở Philadelphia?"
Cậu thiếu niên khẽ nói:
"Tôi chết rồi, chị mới quay về."
Thật ra ngay từ đầu, cậu đã muốn chết rồi.
Bùi Ký chớp mắt chậm rãi, đôi mắt trống rỗng:
"Chị ơi, Bùi Ký đau lắm..."
Trái tim như bị xé toạc, đến hít thở cũng thấy đau.
Nhân lúc Bùi Độ quay về công ty, Bùi Ký rút ống truyền trên tay, thay quần áo rồi lặng lẽ rời đi.
Cậu sẽ tìm được chị.
Cậu thiếu niên hệt như nam chính trong truyện tranh nhiệt huyết, ngây thơ mà tin như thế.
"Bùi tổng, cậu chủ ra nước ngoài rồi." Thư ký báo cáo.
Bùi Độ đang thất thần nhìn hình nền trên điện thoại, là hình một người phụ nữ.
Đẹp đến mức thư ký cả đời chưa từng thấy.
Anh ta nghẹn thở, phút chốc mất hồn.
"Cứ để nó đi." Giọng Bùi Độ khàn hẳn, trên vai anh gánh vác nhiều hơn Bùi Ký, hắn không thể vô trách nhiệm với công ty, với toàn bộ nhân viên, cũng không thể vô trách nhiệm với nhà họ Bùi.
Hắn cũng muốn, một lần sống phóng túng, yêu hết mình.
Nhưng trên đời làm gì có vẹn toàn cả đôi đường.
Cô không thích hắn, xa lánh hắn, hắn đều chấp nhận.
Hắn vốn dĩ không bằng được Bùi Ký trong mắt cô.
Nhưng Bùi Độ không ngờ, Bùi Ký lại tìm lâu đến thế, lâu đến thế.
Ngay cả Phó Kim Lễ cũng đã buông bỏ.
Hắn dường như không hề chìm đắm trong đau thương, rất nhanh tiếp quản sản nghiệp gia tộc, thủ đoạn quyết liệt, mở rộng cơ nghiệp trong nước ra khắp toàn cầu.
Tình yêu của Phó Kim Lễ, là thứ tình yêu dịu dàng, bao dung như ánh trăng.
Là sự hồi ấm kéo dài không dứt.
Là những đêm trắng triền miên, là màn hình điện thoại ướt đẫm nước mắt hết lần này đến lần khác.
Là ngàn vạn lần quỳ cầu trước thần linh ----
Cầu tình, cầu hận, cầu si mê, cầu tức giận.
Lặng im thật lâu, cuối cùng chỉ cầu cho Bàn Thư bình an, thuận lợi, một đời an vui.
...
Mười năm.
Mười năm rốt cuộc là dài đến thế nào?
Bùi Ký khó mà hình dung, chỉ nhớ hôm ấy tuyết rơi ngập trời, cậu chợt nghĩ ra ---- hóa ra cậu chưa từng cùng chị ngắm một trận tuyết nào.
Cậu nằm giữa tuyết, ôm chặt lấy mình.
"Trong lòng chị, Bùi Ký có phải là đứa trẻ ngoan nhất không?" Cậu muốn hỏi.
Nhưng sẽ không còn ai trả lời nữa.
Bùi Ký không còn sức để tìm nữa.
Tình yêu tuổi thiếu niên là cuồng nhiệt, rực rỡ, không bao giờ tắt.
Mười bảy tuổi, Bùi Ký phong hoa ý khí, phóng khoáng tự do.
Ba mươi hai tuổi, Bùi Ký ----
Chết trong trận tuyết dữ dội này, cũng chết trong mối tình dữ dội mà vốn dĩ không có kết quả.
Cậu yêu cô suốt mười lăm năm.
Ấy chính là mười lăm năm đẹp nhất đời Bùi Ký.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận