Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Xuyên Nhanh: Tra Nữ Đúng Là Vạn Người Mê

Chương 395: Nữ minh tinh đầy scandal tham gia show sinh tồn lại thành vạn nhân mê (13)

Ngày cập nhật : 2025-10-01 13:18:27
Tầng mây dày đặc nơi chân trời cuộn lên quỷ dị, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Cố Thần ngẩng đầu nhìn trời, lông mày khẽ nhíu.
Ninh Yểm cũng thu lại vẻ lười nhác, nghiêm túc nói:
"Chắc sắp có mưa lớn, chúng ta về thôi."
"Không kịp rồi. Chúng ta cách trại quá xa, nếu không kịp về trước khi mưa đổ xuống, sạt lở núi sẽ rất nguy hiểm, không thể lấy mạng ra đặt cược."
Cố Thần quả quyết, "Chúng ta phải tìm xem quanh đây có hang núi nào không."
Ninh Yểm gật đầu:
"Được, vậy chia nhau ra tìm."
Cố Thần đồng ý.
Việc nguy hiểm thế này tất nhiên không thể để Bàn Thư theo. Ninh Yểm nhìn cô lần cuối rồi nói với Cố Thần:
"Chăm sóc cô ấy."
Nói xong anh lập tức chạy về hướng khác.
Cố Thần quay lại, giọng trầm thấp thường ngày bỗng mang chút an ủi:
"Sẽ không sao đâu."
"Anh cõng em, sẽ nhanh hơn."
Giữa nam và nữ vốn có sự khác biệt về thể lực, đây là điều không thể bù đắp.
Bàn Thư cũng hiểu tình hình nghiêm trọng, ngoan ngoãn gật đầu, nằm lên lưng anh, không gây thêm phiền phức. Sự ngoan ngoãn của cô khiến Cố Thần hơi bất ngờ.
Anh không chần chừ nữa, bước chân nhanh và mạnh, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ mưa lớn trút xuống.
Những hạt mưa nhọn như mũi giáo đập xuống, đau rát đến tái mặt.
Cố Thần cởi áo khoác che cho Bàn Thư.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/xuyen-nhanh-tra-nu-ung-la-van-nguoi-me&chuong=395]

Con đường núi vốn bằng phẳng bỗng chốc trở nên trơn trượt bùn lầy, lớp đất đá tích tụ bao năm tuôn ào ào xuống.
"Ầm--!"
Núi lở rồi!
Cố Thần không kịp nghĩ nhiều, lập tức dặn Bàn Thư ôm chặt lấy anh, rồi sải bước thật dài, lao nhanh sang bên trái vách núi.
Cánh tay rắn chắc, cơ bắp căng lên, gân xanh nổi rõ.
Trong tiếng mưa rền rĩ, còn lẫn cả tiếng gào thét chói tai của loài thú nào đó.
Không biết đã chạy bao lâu, thể lực của Cố Thần dần cạn kiệt. Bất ngờ trước mắt hiện ra một hang núi, anh thở phào, nhanh chóng đưa Bàn Thư vào, đặt cô xuống rồi khoác áo lên người cô.
Mái tóc rối bết vào gương mặt tái nhợt.
Cố Thần cau mày, khẽ gọi:
"Bàn Thư?"
Cô gái đôi mắt mờ mịt, bản năng nắm chặt bàn tay nóng bỏng của anh, run rẩy cầu lấy chút hơi ấm cuối cùng:
"Em... em khó chịu quá..."
Cố Thần đưa tay chạm trán cô.
"Em sốt rồi." Anh khựng lại, rút tay về, "Anh ra ngoài xem thử, sẽ quay lại ngay."
Anh cần chắc chắn hang này an toàn.
Hang ở lưng chừng núi, lối xuống đã bị chặn kín. Cố Thần lấy bộ đàm bên hông, thử liên lạc với ê-kíp.
Nhưng từ trường trên đảo rối loạn, thêm bộ đàm dính nước, anh bấm nhiều lần vẫn không gửi được tín hiệu.
Điều duy nhất may mắn là hang này khá rộng, không bị chật hẹp.
Anh quay lại bên Bàn Thư, ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán cô:
"Thế nào, đỡ hơn chút chưa?"
Cô mặc váy, giờ bị mưa làm ướt sũng, dính sát vào người, run lẩy bẩy vì lạnh:
"Lạnh... lạnh quá..."
Cố Thần ngập ngừng giây lát, rồi ôm chặt lấy cô, mong dùng thân nhiệt sưởi ấm.
Hang tối không thể đốt lửa, anh chỉ còn biết cầu trời mưa chóng tạnh.
"Đợi mưa ngớt chúng ta sẽ ra ngoài, đừng sợ..."
Anh không giỏi an ủi, giọng lúng túng khô cứng, nhưng khí chất trầm ổn lại có sức trấn an kỳ lạ, khiến người ta muốn dựa vào.
Bàn Thư cuộn trong lòng anh, nhỏ bé run rẩy.
Cố Thần không quen thân mật thế này, nhưng vẫn chậm rãi vỗ lưng cô, cúi mắt nhìn hàng mi dài mảnh mai khẽ run.
Khó diễn tả cảm xúc.
Chỉ là trong lòng thầm thấy may mắn, người ở bên cô lúc này là anh.
Cố Thần vốn là người truyền thống, nghiêm túc, quanh năm chìm trong nghiên cứu học thuật, chưa từng yêu. Dù không thiếu người theo đuổi, nhưng anh luôn thấy vô vị.
Vậy mà giờ thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ--
Nếu như anh sớm gặp cô, có lẽ anh đã không trở nên nhạt nhẽo, khô khan như thế này. Anh sẽ sống động như cô vậy.
Tiếc rằng, một người như cô, vốn không thuộc về anh.
Anh hiểu rõ.
Bất luận là Ninh Yểm, hay Lạc Bắc Thư, hoặc Tống Tử Hành, ba người đàn ông kia đều dõi theo cô đầy tham vọng. Nhiều lúc anh ngồi trong góc, chỉ thắc mắc: rốt cuộc cô có sức hút gì khiến ai cũng say đắm như vậy.
Đúng là cô có khuôn mặt đủ khiến lòng người rung động.
Từ góc nhìn của anh, đôi môi hồng căng mọng ánh lên, hàng mi run rẩy bất an, tóc đen da trắng, dù Cố Thần từng gặp nhiều giai nhân, cũng phải rung động trước vẻ đẹp vô thức ấy.
Anh siết chặt vòng ôm. Nhiệt độ trên người cô ngày một cao, anh biết cô đã chạm ngưỡng giới hạn, nếu kéo dài sẽ nguy hiểm.
Anh lại thử bấm bộ đàm. Lúc này, bên trong vang lên giọng nam trầm lạnh, nhưng lẫn đầy tạp âm, mơ hồ không rõ.
Cố Thần như vớ được cọng rơm cứu mạng, hít sâu, ngắn gọn truyền tin:
"Mưa lớn gây sạt lở, chúng tôi kẹt trong hang ở lưng núi, Bàn Thư đang sốt cao..."
Trước màn hình giám sát, Yến Xuyên cau mày nhìn hình ảnh mờ nhoè.
Đạo diễn vội nói:
"Máy quay hỏng rồi, bão trên đảo quá mạnh, đội cứu hộ không thể tiếp cận vùng biển đó!"
Yến Xuyên nhớ tới đôi mắt tròn trong veo ấy, giọng chậm rãi:
"Chuẩn bị quần áo chống lạnh, thuốc hạ sốt, điều động trực thăng đưa tôi lên đảo."
Điều động trực thăng không hề đơn giản, đạo diễn tất bật lo liệu.
Ngón tay lăn chuỗi Phật châu của Yến Xuyên trắng bệch.
Trong khi đó, trên đảo, mưa chưa ngớt, càng lúc càng nặng hạt.
Chàng trai toàn thân ướt sũng, gương mặt hoảng loạn:
"Bàn Thư! Bàn Thư! Thư Thư, em ở đâu?"
Anh đã gọi rất lâu, rất lâu, đến mức ý thức dần mờ đi.
Ninh Yểm nghĩ:
Giờ này em có đang sợ hãi, có đang khóc không?
Cố Thần có chăm sóc tốt cho em không?
"Bàn Thư!"
Trong hang, cuối cùng Cố Thần nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Ninh Yểm.
Anh cẩn thận đặt Bàn Thư xuống, nhưng cô gái trong cơn hôn mê vẫn nắm chặt tay anh, như chú mèo con sợ bị bỏ rơi.
Tim Cố Thần mềm lại.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, lao vào màn mưa, giơ đèn pin lên để dẫn đường:
"Ninh Yểm, bên này!"

Bình Luận

0 Thảo luận