Tiếng bước chân ngoài hành lang đến rất nhanh. Nghe thấy cô gọi mình hai lần, giọng nói ấm áp mà trầm ổn của Trạch Hằng vang lên:
"Em đứng yên đó, đừng động đậy."
Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân đã đến gần. Cô được kéo vào một vòng tay ấm áp. Bàn tay vuốt ve sau lưng cô dán sát vào người, như muốn trấn an.
Khương Noãn Noãn ôm lấy vòng eo thon gầy của anh, chìm trong mùi hương lạnh nhạt quen thuộc của anh, lòng bỗng yên ổn trở lại. Giọng nói cũng không còn run rẩy nữa, cô hỏi rõ ràng:
"Chuyện gì thế? Đột nhiên mất điện à?"
"Có lẽ sét đánh trúng nhà. Trên nóc có lắp thiết bị chống sét, không sao đâu."
Anh sờ thấy cánh tay cô lạnh ngắt. Giữa hai người còn kẹp một chiếc chăn mỏng cô đang khoác trên tay. Anh kéo ra, phủ lên vai cô:
"Sao người lạnh thế?"
Khương Noãn Noãn xoa xoa cánh tay, giọng hơi nũng nịu:
"Trời mưa lớn, nhiệt độ trong nhà hạ nhanh quá."
Trạch Hằng lấy điện thoại từ túi cô đưa lại, ôm cô một lúc rồi hỏi:
"Anh xuống xem có khôi phục điện được không. Không được thì phải đợi hết bão mới gọi thợ đến sửa. Em muốn đi cùng anh hay ở lại đây chờ? Anh sẽ quay lại."
Ngoài trời vẫn sấm rền gió gào, từng tia sét tím xanh lóe lên trước cửa sổ, rợn người.
Khương Noãn Noãn không suy nghĩ nhiều, dựa vào lòng anh bật đèn điện thoại:
"Em đi cùng anh. Cầm đèn cho anh, kẻo tối mò mẫm dễ ngã."
"Được."
Trạch Hằng kéo chặt chăn cho cô, ôm cô xuống lầu. Đang đi, điện thoại cô reo. Nhìn thấy tên "Hứa Ngôn Kinh", cô chau mày, bấm tắt máy.
Nhưng chỉ trong chốc lát, anh ta gọi lại liên tục.
Trạch Hằng cúi mắt, ánh sáng điện thoại không chiếu vào đồng tử, nhưng giọng anh lạnh đi:
"Đồng nghiệp cũ của em, không nghe máy à?"
Khương Noãn Noãn gật đầu, cảm nhận được giọng anh trở nên bình thản quá mức, lòng thấy không ổn:
"Không nghe. Em không thích anh ta."
Đã là người yêu của nhau, cô cần phân định rõ ràng với những kẻ xa lạ.
Cô mở danh bạ định chặn số, chợt phát hiện năm phút trước đã có cuộc gọi được kết nối với số của Hứa Ngôn Kinh.
Cô ngước nhìn bóng tối phủ kín khuôn mặt anh:
"Anh nói chuyện với anh ta rồi à?"
Trạch Hằng khẽ cười nhạt:
"Không có tí phép tắc nào. Nhà họ Hứa sinh ra đứa con này, đúng là tai họa."
Khương Noãn Noãn nhịn cười, ném số anh ta vào danh sách đen, dừng trên bậc thang ôm eo anh:
"Vậy hai người nói gì? Nói cho em nghe đi."
"Không nên để em nghe." Giọng anh trở lại dịu dàng, bóp nhẹ gáy cô:
"Tư tưởng nước ngoài thoáng, có người thích nói bậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/sau-khi-lam-the-than-cho-bon-ai-boss-toi-kiem-tram-ty-moi-nam&chuong=441]
Nghe vào chỉ làm bẩn tai bẩn miệng."
Cô biết chắc Hứa Ngôn Kinh chẳng nói lời hay ho gì, còn đem cô ra đồn đoán lung tung.
Cô hôn cằm anh, không phản bác:
"Đúng, dù sao cũng chẳng mấy ai tin em có thể tìm được miếng vàng như anh."
Trạch Hằng cười khẽ, đè gáy cô không cho lùi, cúi xuống hôn môi cô:
"Ánh mắt người khác không quan trọng. Trong mắt anh, em là nhất."
Bóng đêm che khuất đôi má đỏ ửng của cô. Cô lấy tay che môi anh, ho nhẹ:
"Đi xem có điện không đã."
"Ừm, đứng hôn trên cầu thang cũng không an toàn." Anh đứng thẳng, ôm cô xuống tầng hầm kiểm tra tủ điện.
Toàn bộ tầng hầm thoang thoảng mùi khét. Khương Noãn Noãn đứng sau soi đèn. Vừa mở tủ, từng luồng khói trắng bốc lên, dây điện cháy đứt loạn xạ.
Tiếng sét vừa rồi như đánh trúng nhà, đường dây bị hỏng nặng, không thể tự sửa, chỉ có thể đợi hết bão mới gọi thợ chuyên nghiệp vào núi.
Chắc chắn không cháy nổ, Trạch Hằng đóng tủ lại, quay sang. Ánh đèn mạnh khiến anh híp mắt, cô vội hạ điện thoại xuống chiếu xuống đất:
"Có vẻ tối nay phải rửa mặt ngủ trong bóng tối rồi."
Anh nắm tay cô:
"Ừ, mai xem có thể gọi người vào sửa không."
Lên khỏi tầng hầm, pin điện thoại cô chỉ còn 20%, đèn báo đỏ nhấp nháy.
"Có đèn pin dự phòng không?"
"Không thường xuyên ở đây qua đêm, anh cũng không biết. Người trong biệt thự chiều nay đã được nghỉ về hết."
Chính cô yêu cầu cho họ về sớm, giờ khu rộng thênh thang tối om, tìm đồ cũng khó.
"Gọi điện hỏi chủ nhà?"
Anh cười khổ:
"Anh đến thẳng, không báo trước. Chủ nhà nhà nhiều, e rằng cũng chẳng nhớ có gì."
Cô nhìn đồng hồ, mới 7 giờ.
"Giờ ngủ à?"
Cô lắc đầu:
"Sớm quá, em không buồn ngủ."
Anh suy nghĩ:
"Trong phòng khách còn ấm trà vừa nấu, ra ngồi uống nhé."
Không điện không mạng, trở về thời nguyên thủy, được ngồi uống nước trò chuyện cũng tốt. Cô gật ngay.
Đèn điện thoại tắt, may nhờ ngoài kia mấy cột đèn năng lượng mặt trời vẫn bám trụ, le lói sáng đủ nhìn rõ bố cục phòng khách.
Cô ngồi xuống sofa:
"Ngoài kia chưa mất điện."
Anh rót trà nóng:
"Đèn đó dùng năng lượng mặt trời, không sợ cúp điện."
Bên cạnh mỗi bóng đều có tấm pin mặt trời hình chữ nhật, cô gật gù, nhận tách trà thấy tay anh cũng lạnh, cô kéo chăn qua đắp thêm cho anh, dựa sát:
"Đột ngột trở lạnh thật không quen."
Chiếc chăn còn hơi ấm của cô phủ lên đùi anh, cánh tay trơn mịn lại lộ ra ngoài. Anh kéo chăn cao hơn, ôm cô:
"Đừng để lạnh."
Vòng tay anh ấm áp. Cô ôm tách trà tựa vai anh, hương trà lan tỏa, tiếng gió rít ngoài kia nghe cũng dịu dàng hơn.
Rảnh rỗi, cô hỏi:
"Nghe đâu nhà giàu quy củ nhiều, nhà mình có vậy không?"
Anh đáp:
"Tùy người."
Cô ngẩng lên:
"Vậy lần trước anh nói thật hay đùa?"
Anh suy nghĩ, hôi nhẹ môi cô, cười khẽ:
"Tất cả đều thật. Việc nhà anh tự quyết, chỉ có bà nội thích lễ Phật cầu phúc. Bà chỉ mong anh đời này bình an, tình cảm thuận lòng."
Cô đùa nắm cúc áo anh:
"Bà nội cởi mở thế, em tưởng sẽ có cảnh người ta ném tiền vào mặt em bảo em cút đi chứ."
Nghĩ đến cảnh sến súa đó, cô tự cười lăn lộn.
Anh bóp nhẹ eo cô:
"Anh thấy em rất có khả năng đá anh ra đấy."
Cô cười ngã vào lòng anh, ngồi lên đùi anh:
"Em tính rồi, thế không lời chút nào, phải cắn chặt anh mới đúng."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận