Sáng / Tối
Ngụy Ngọc quỳ ở phía sau cùng, cách Ngụy Hoàng xa nhất.
Hắn không nhìn thấy phía trước xảy ra chuyện gì, mà Ngụy Hoàng cũng chẳng nghe được hắn đang nghĩ gì
Thế nhưng, tuy không nghe được tiếng lòng của Ngụy Ngọc, nhưng mấy thằng con trai quỳ phía trước đang tính toán điều gì, Ngụy Hoàng lại nghe được rõ mồn một!
Đại hoàng tử:
【Phụ hoàng sao lại nổi trận lôi đình thế kia? Chẳng lẽ lão già Công Tôn Thái vừa rồi đã nói gì sao? Đồ lão già đáng chết, chắc chắn là lại nói xấu sau lưng ta rồi...】
Nhị hoàng tử:
【Chẳng lẽ kế hoạch của ngoại tổ và mẫu phi bị bại lộ? Không đúng, nếu bị lộ ra thì phụ hoàng đã sớm hạ chỉ rồi chứ? Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Người nổi giận đến mức này?】
Tam hoàng tử:
【Một bên là đại ca, một bên là nhị ca, Hộ bộ nằm trong tay đại ca, Thừa tướng lại là thông gia với nhị ca... Mấy ngày nay động tĩnh của hai người bọn họ không nhỏ, chắc hẳn có kẻ đã mách lẻo với phụ hoàng rồi.】
Tứ hoàng tử:
【Ây chà chà, phen này thì hay rồi, chắc chắn là lỗi của lão đại với lão nhị!】
Ngũ hoàng tử:
【Haizz, đúng là quýt làm cam chịu, lại bị vạ lây rồi.】
Lục hoàng tử:
【Đói bụng quá đi mất, không biết ma ma trong cung đã chuẩn bị đồ ăn chưa nữa...】
Thất hoàng tử:
【Hừ, lũ ngu xuẩn, đáng đời.】
Bát hoàng tử:
【Xong đời, xong đời rồi! Phụ hoàng nổi giận thế này, lần này không biết sẽ phạt thế nào đây. Cấm túc còn là chuyện nhỏ, ngàn vạn lần xin đừng phạt chép sách nha! Trời Phật phù hộ, A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi, đừng bắt con chép sách... Đúng rồi, lão Cửu đang làm gì thế? Không lẽ lại đang thẫn thờ phát ngốc đấy chứ!】
Trong số mấy vị hoàng tử, kẻ ồn ào nhất chính là Bát hoàng tử.
Lầm bà lầm bầm, còn quá đáng hơn cả hòa thượng tụng kinh!
Ngụy Hoàng bị hắn lải nhải đến mức cơn giận cũng tiêu tan quá nửa. Ngài quét mắt nhìn đám con trai đang quỳ dưới đất, lướt qua mấy đứa đứng đầu, rồi dừng lại trên người Bát hoàng tử đang quỳ phía sau.
"Ngụy Kỳ."
Tiếng gọi trầm thấp của Ngụy Hoàng khiến tim Bát hoàng tử nghẹn lại một nhịp, cũng làm đám người Đại hoàng tử phải nhíu mày.
【Gọi ta? Gọi ta làm gì? Tại sao lại gọi ta?Chẳng lẽ phụ hoàng nổi giận là vì ta làm gì sai sao?】
Tiếng lòng ấy vang lên làm chân mày Ngụy Hoàng càng nhíu chặt hơn. Ông chưa bao giờ nghĩ tới cái thằng con thứ tám này của mình trong lòng lại còn ồn ào còn hơn cả tiếng hòa thượng tụng kinh như vậy.
Rõ ràng trước kia thấy nó trông cũng ngoan ngoãn cơ mà.
Trong lòng ồn ào là thế, nhưng ngoài mặt Bát hoàng tử vẫn cực kỳ cung kính lên tiếng đáp lời:
"Nhi thần có mặt."
Ánh mắt Ngụy Hoàng trầm mặc nhìn hắn:
"Ngươi lại đây, tiến lên mấy bước. Trẫm đã lâu không gặp ngươi, để trẫm nhìn kỹ xem nào."
Tạm thời không bàn tới trong lòng Bát hoàng tử đang nghĩ gì, riêng Ngụy Ngọc đứng ở xa nhìn thì có chút cạn lời.
Lâu rồi không gặp, nên giờ muốn xem thử con trai mình trông tròn méo thế nào à?
Đúng là một người cha "tốt" thật đấy.
Thôi bỏ đi, không thèm nhắc tới.
Ngụy Ngọc bắt đầu có chút phấn khích ngầm.
Trời ạ!
Bát ca của hắn cuối cùng cũng được phụ hoàng công nhận rồi sao?
Đáng mừng đáng mừng.
Cổ vũ cho bát ca! Vỗ tay cho bát ca! Hoan hô cho bát ca!
Bát ca có tiền đồ thì hắn cũng được nở mày nở mặt!
Bát hoàng tử mặt mày ngơ ngác, ký ức lục lọi từ hôm nay ngược về tận nửa năm trước, mà vẫn chẳng nhớ nổi mình đã làm chuyện gì khiến phụ hoàng chú ý tới.
Rốt cuộc là...hắn đã làm cái gì?
Bát hoàng tử bước tới trước giường của Ngụy hoàng, cúi đầu cung kính:
“Phụ hoàng.”
Ngụy Hoàng lặng lẽ quan sát người con trai này, ánh mắt có phần soi xét.
Làm gì à?
Ha, chuyện này phải cảm ơn hoàng hậu mới đúng.
Từ lúc ông tỉnh lại, bà ta đã chọn tới chọn lui, tính toán xem nên nhận hoàng tử nào làm con dưới danh nghĩa mình. Cuối cùng cân nhắc mãi mới chọn trúng bát hoàng tử.
Nếu không phải vì thế, Ngụy hoàng cũng chẳng đặc biệt gọi tên để gặp thử đứa con trai này.
Trong điện chìm vào một mảnh im lặng.
Ngụy hoàng không nói gì, những người khác càng không dám lên tiếng.
Kẻ quỳ thì quỳ, người đứng thì đứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/phu-hoang-cua-ta-biet-oc-tam&chuong=6]
Ngụy Ngọc cảm thấy đầu gối mình sắp quỳ đến nát luôn rồi.
Nhờ quỳ xa nhất nên chẳng ai để ý, Ngụy Ngọc lén lút ngẩng đầu nhìn trộm một cái.
Khá lắm, nhìn Bát ca đứng kìa, đúng là ra dáng con hiền cháu thảo của phụ hoàng rồi đấy.
Cứ như con chim cút, đến thở mạnh cũng không dám.
Tội nghiệp thật.
Ngụy Ngọc lặng lẽ lắc đầu, vừa âm thầm mặc niệm cho Bát ca, mở máy tính bảng trong đầu ra, chuẩn bị tiếp tục làm việc riêng.
Dù sao có lợi lộc gì thì mấy vị huynh trưởng phía trước cũng sẽ chia nhau trước. Thi thoảng để tỏ ra tình nghĩa huynh đệ, họ còn cho mấy đứa em út như hắn húp chút “canh thừa”.
Mấy thứ đó vốn không cần tranh — có tranh thì cũng chẳng tới lượt.
Còn nếu là chuyện xui xẻo, mấy người phía trước cũng sẽ đổ lỗi cho nhau, đào hố hại nhau, kiểu gì cũng không kéo đến thằng út như hắn.
Nói tóm lại, chuyện gì cũng chẳng liên quan mấy đến một kẻ vô hình như hắn!
Cứ tiếp tục xem anime cho xong đã!
Trong khi Ngụy Ngọc đang chìm đắm vào thế giới anime, thì những người khác vẫn đang nín thở theo dõi động tĩnh giữa Ngụy Hoàng và Bát hoàng tử.
Ngụy Hoàng quan sát Bát hoàng tử một lượt thật kỹ, xác định thằng nhóc này ngoài việc đầu óc suy nghĩ hơi lung tung, ồn ào một chút ra thì không có ý đồ gì đại nghịch bất đạo, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Không tệ, tuy hơi ồn ào nhưng ít ra bản tính không xấu.
Ngụy Hoàng khá hài lòng với biểu hiện của Bát hoàng tử, thế là ông bắt đầu hỏi han chuyện học hành của hắn:
"Dạo này ngươi học hành tới đâu rồi? Thái sư có giao bài tập gì không?"
Bát hoàng tử vã cả mồ hôi hột:
【Bài tập? À cái này... bài tập là cái gì ấy nhỉ? Hôm kia Thái sư giảng cái gì ấy nhỉ? Nghĩ đi, nghĩ đi, mình phải nghĩ cho kỹ mới được, đừng cuống, không được cuống... Đều tại lão Cửu hết! Đêm hôm trước tự dưng kể chuyện ma làm gì không biết! Giờ ta quên sạch sành sanh rồi! Cô bé áo đỏ, đôi giày đỏ... Chết tiệt, tối nay bọn họ không tìm đến ta đấy chứ...】
Bát hoàng tử đứng cạnh giường, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tai đã đỏ bừng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Cũng chẳng biết là do sốt ruột hay là do đang sợ hãi nữa.
Ngụy Hoàng nghe được một đống tiếng lòng lộn xộn ấy thì mặt đen như nhọ nồi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa.
"Cửu hoàng tử đâu, Cửu hoàng tử cũng lại đây cho trẫm!"
Ngụy hoàng nhất thời không nhớ ra tên đứa con thứ chín của mình, giọng trầm xuống. Mấy vị hoàng tử vừa nghe là biết ngay — phụ hoàng lại nổi giận rồi.
Nhưng giận thì giận… gọi Ngụy Ngọc làm gì?
Cái tên ngốc đó còn gây chuyện được à?
Đám người mỗi kẻ một ý, tất cả đều chờ Ngụy Ngọc bước lên. Thế nhưng, ba bốn giây trôi qua vẫn không thấy ai bước ra.
Chân mày Ngụy Hoàng nhíu chặt, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía người đang quỳ ở cuối hàng.
"Ngụy Ngọc?!"
Vẫn không có phản ứng.
Lúc này Bát hoàng tử mới thực sự cuống lên. Hắn liếc nhanh về phía Cửu ở cuối hàng, thấy đối phương vẫn quỳ ngay ngắn như khúc gỗ, Bát hoàng tử chỉ thấy trước mắt tối sầm
【Cái tên này muốn chết à! Đã dặn bao nhiêu lần là không được ngẩn người, không được ngẩn người! Vậy mà nó dám ngẩn người ra đấy! Phụ hoàng đang gọi nó kìa! Cái thằng khốn kiếp này!】
Bát hoàng tử vừa tức vừa lo, lòng rối như tơ vò, tiếng hét trong đầu ầm ĩ đến mức tai Ngụy Hoàng đau nhức cả lên.
Không chịu nổi.
Thật sự không chịu nổi nữa.
Ngụy Hoàng liếc mắt một cái, Lý công công đứng bên cạnh lập tức nhận được tín hiệu, không nói hai lời liền đi xuống tìm Cửu hoàng tử.
Bước chân của Lý công công rất nhẹ, nhưng sự chú ý của mọi người trong điện đều dồn hết lên người ông ta.
Bát hoàng tử lại càng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm. Nhìn ông ta đi xuống, nhìn ông ta đi ngang qua Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử... cuối cùng dừng lại bên cạnh Ngụy Ngọc.
"Cửu điện hạ? Bệ hạ đang gọi ngài đấy ạ."
Ngụy Ngọc lúc này vừa xem xong một tập anime, đang thưởng thức preview tập sau.
Bỗng nhiên bên tai vẳng lên một giọng nói the thé, ẻo lả, khiến Ngụy Ngọc suýt nữa nghẹn thở.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận