Sáng / Tối
Chuyện tẩn cho tên đệ đệ này một trận chắc chắn là không được rồi
Không phải không dám, mà là không thể.
Ít nhất là không thể ra tay ở cái nơi này.
Dù sao đây cũng là địa bàn của Hoàng đế, nhất cử nhất động đều có người trông chừng. Nếu hoàng tử mà đánh nhau tại đây, kiểu gì cũng có kẻ bẩm báo lên trên.
Đến lúc đó nếu giải thích không khéo, rất có thể sẽ bị mang cái tiếng không có tình huynh đệ, bạc tình bạc nghĩa.
Bát hoàng tử đành gọi Ngụy Ngọc dậy.
Nếu phụ hoàng bảo bọn họ đọc sách thì không thể lười biếng. Cửu đệ vốn lười nhác, hắn là huynh trưởng thì phải giám sát đệ ấy cho tử tế
Lúc bị gọi dậy kéo tới trước bàn học, tay còn bị nhét cho một quyển sách, Ngụy Ngọc suýt chút nữa thì bật khóc. Cộng thêm những ký ức đau khổ suốt bao năm bị ép đi Thượng thư phòng đọc sách, nghĩ lại thôi cũng khiến hắn đầy oán niệm.
Một sinh viên ưu tú của thời hiện đại, xuyên không thành hoàng tử…
mà cuối cùng vẫn là một kẻ mù chữ.
Tại sao lại mù chữ?
Ha.
Tưởng làm hoàng tử thời cổ đại dễ lắm chắc?
Không biết bao nhiêu lần hắn ước mình không phải hoàng tử, mà chỉ là một tên công tử bột ăn chơi tráng táng nào đó ở trong kinh thành
Như vậy thì không cần phải học nhiều đến thế
Lúc mới vỡ lòng thì học Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, Thiên Gia Thi, Hiếu Kinh.
Đọc mười lần, chép mười lần, học thuộc mười lần.
Đến lúc biết mặt chữ rồi, biết viết chữ rồi thì lại bắt đầu đến Đại Học, Trung Dung, Lễ Ký, Gián Phạm, Ngũ Kinh Chính Nghĩa, Bình Thư... Thôi bỏ đi, kể không xuể.
Chế độ thi đại học nghiêm ngặt của thời hiện đại còn không làm khó được Ngụy Ngọc.
Thế mà chế độ giáo dục dành cho hoàng tử của Đại Ngụy lại khiến hắn học đến muốn nôn ra.
Chữ phồn thể vừa khó nhớ vừa khó viết.
Văn chương thì không có dấu câu ngắt nghỉ, hay chú giải rõ ràng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/phu-hoang-cua-ta-biet-oc-tam&chuong=12]
Kiểu học nhồi nhét như vậy thì cũng thôi đi, đằng này cả năm chỉ có đúng 5 ngày nghỉ: Tết Nguyên Đán, Đoan Ngọ, Trung Thu, sinh nhật Hoàng đế và sinh nhật bản thân!
Từ lúc ba tuổi, cứ đúng 5 giờ sáng là hắn phải dậy đến thư phòng ôn bài, 7 giờ đến 9 giờ học văn hóa lễ nghi, 9 giờ đến 11 giờ theo Thái sư học chữ đọc sách, 11 giờ đến 13 giờ là nghỉ trưa, 13 giờ đến 16 giờ học võ thuật, cung tên, cưỡi ngựa, 16 giờ đến 18 giờ là thời gian tự học và làm bài tập.
Từ ba tuổi đến nay đã mười lăm tuổi rồi.
Quãng tuổi đẹp như hoa như ngọc đó!
Rõ ràng là độ tuổi thích hợp nhất để lười biếng, chơi bời, vậy mà tuổi thơ ngây thơ của hắn lại bị tàn phá một cách tàn nhẫn như thế.
Oán thì oán vậy thôi, Ngụy Ngọc vẫn rất lý trí.
Hắn biết Bát ca như vậy là vì muốn tốt cho mình, nên dù có ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt chực trào vì buồn ngủ, hắn vẫn phải căng mắt ra ôm quyển sách mà đọc.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đống bánh trái mà cung nhân bưng lên đã bị Ngụy Ngọc một mình xử lý sạch sành sanh hai đĩa. Đúng lúc hắn đang định đi vệ sinh thì bên ngoài có tiếng động.
Tiểu thái giám dẫn đường lúc trước đi vào, hành lễ nói:
"Hai vị điện hạ, Bệ hạ có chỉ, mời Bát điện hạ qua hầu đọc sách."
À ha
Ngụy Ngọc chớp chớp mắt, nhìn sang Bát hoàng tử, đồng thời không nhịn được ngáp một cái.
Bát hoàng tử nhìn hắn, mở miệng định nói gì đó.
Nhưng Ngụy Ngọc đã lên tiếng trước:
“Bát ca à, huynh đi đi. Đệ sẽ ngoan ngoãn đọc sách, huynh cứ yên tâm.”
Đi lẹ đi! Huynh đi rồi đệ mới rảnh nợ mà đi giải quyết nỗi buồn được!
Bát hoàng tử im lặng, lườm Ngụy Ngọc một cái, rồi đi theo tiểu thái giám ra ngoài.
…
Bên này Ngụy Ngọc đang uể oải xem sách, thì bên kia, Bát hoàng tử được Ngụy Hoàng gọi tới đang đứng nghiêm chỉnh, đầu óc mơ hồ nghe Hoàng đế hỏi:
"Mẫu phi của con qua đời cũng đã gần mười một năm rồi nhỉ?"
Khác với vẻ suy nhược khi nằm trên giường hôm qua, Ngụy hoàng hôm nay đang ngồi ngay ngắn trên chính điện.
Ông mặc bì biện phục, áo giao lĩnh tay rộng màu đỏ sẫm, phía dưới là thường phục có nhiều nếp gấp xếp lớp trước sau.
Ngoài bốn mươi tuổi.
Thoạt nhìn thì thấy hiền hòa, dễ gần, nhưng nhìn kỹ lại có thể cảm nhận được một sự uy nghiêm mơ hồ.
Đó chính là khí chất đế vương - không cần thể hiện ra lời nói, mà ẩn trong thần thái, tự thân đã toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ
Cách ông hỏi han cứ như người nhà đang trò chuyện phiếm, đây là sự gần gũi mà Bát hoàng tử bình thường chưa bao giờ cảm nhận được.
Nhất thời, Bát hoàng tử có chút sững sờ
"Vâng, trí nhớ của phụ hoàng thật tốt, mẫu phi đúng là đã mất được mười một năm rồi ạ."
Ngụy hoàng nhìn hắn một cái. Tuy không nghe thấy trong lòng hắn đang nghĩ gì, ông vẫn hỏi:
“Những năm qua… con sống có tốt không?”
Bát hoàng tử nghe vậy thì sững sờ, không tự chủ được mà ngẩng đầu lên.
[Phụ hoàng thế mà lại hỏi mình sống có tốt không!]
Gương mặt nhỏ đầy kinh ngạc, tiếng lòng khó tin kia như đang hỏi ngược lại Ngụy hoàng, mà cũng giống như tự hỏi chính mình.
Thấy vậy, Ngụy hoàng có chút áy náy.
Bao năm qua, quả thật ông đã bỏ bê đứa trẻ này và cả lão Cửu.
Haiz.
Nhìn xem đứa trẻ này cảm động đến mức nào — chỉ mới hỏi thăm một câu thôi mà đã kinh ngạc đến vậy…
Ngụy hoàng vừa mới hôm qua biết được đám Đại hoàng tử bất trung bất hiếu, lúc này thấy phản ứng của Bát hoàng tử như vậy, trong lòng cũng có chút cảm giác được an ủi.
Ông vừa định mở miệng nói vài câu an ủi, thì tiếng lòng của Bát hoàng tử lại vang lên.
【Tốt hay không trong lòng ông chẳng lẽ không biết sao? Còn hỏi ra miệng được à? Ta cũng ngại trả lời!】
Ngụy hoàng: …
Chút an ủi vừa nhen nhóm trong lòng lập tức biến mất sạch.
Thế nhưng, tiếng lòng của Bát hoàng tử vẫn tiếp tục kể lể về những chuyện cũ chẳng thể nói thành lời:
[Năm đó mẫu phi qua đời, ta và Tĩnh An đã mong chờ biết bao một lời an ủi, một sự che chở từ người cha là Ngài, vậy mà thứ chờ được lại là tin Hiền phi thăng vị cùng với sự thờ ơ lạnh nhạt của Ngài! Nếu không nhờ có Cửu đệ, ta và Tĩnh An cũng chẳng biết có sống nổi đến ngày hôm nay không... Thế mà phụ hoàng Người vẫn còn có mặt mũi hỏi ta có sống tốt hay không sao?]
Lời cáo buộc này quả thực là đại nghịch bất đạo.
Nhưng với Ngụy hoàng mà nói…
Những lời to gan hơn thế, hôm qua ông cũng đã nghe hết rồi.
So với những lời đó, lời của Bát hoàng tử cũng chẳng tính là gì.
Nghe xong, Ngụy hoàng chỉ càng thêm áy náy.
Nhưng tiếng lòng thì vẫn chỉ là tiếng lòng.
Ngoài mặt, Bát hoàng tử vẫn cúi đầu, cung kính khiêm nhường đáp:
"Mẫu hậu khoan dung, đối đãi với nhi thần rất tốt. Nhi thần thân là hoàng tử, những năm qua ở trong cung sống rất tốt ạ."
Nói dối!
Dù biết là nói dối, nhưng Ngụy hoàng nghe xong cũng chỉ có thể giả vờ như đó là sự thật.
Dù sao thì có những chuyện, có những con người, có những mối quan hệ, dù trong lòng đều hiểu rõ, cũng chỉ có thể giả vờ như không biết.
Ngụy hoàng im lặng một lúc rồi nói:
“Trẫm nhớ… con với lão Cửu chỉ hơn kém nhau một tuổi phải không?”
“Vâng, phụ hoàng trí nhớ thật tốt. Tính cả tuổi mụ thì năm nay mười bảy tuổi.”
“Mười bảy…” Ngụy hoàng khẽ thở ra.
“Mười bảy quả thật không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi lập phủ ra ở riêng rồi. Chớp mắt một cái, con với lão Cửu đã lớn đến vậy… là trẫm sơ suất.”
Đã nhiều năm không được gần gũi phụ hoàng như thế, lại còn nghe ông tự trách chân thành, tâm trạng Bát hoàng tử trở nên phức tạp.
Hắn vội khom người tỏ vẻ hoảng hốt, nói:
"Nhi thần không dám, triều chính bận rộn, phụ hoàng vì giang sơn Đại Ngụy mà lao tâm khổ tứ, sao có thể để tâm đến chuyện nhỏ mọn của nhi thần."
[Đúng là sơ suất thật, Thất ca có Hiền phi giúp đỡ nên đã sớm được lập phủ ra ở riêng thì không nói, đằng này ngay cả Lục ca cũng được, chỉ có ta với Cửu đệ là giống như hai cây cải non chẳng ai thèm đoái hoài.]
Ngụy hoàng: ...
Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, đúng là hai bộ mặt khác hẳn nhau.
Tâm trạng Ngụy hoàng lúc này cực kỳ phức tạp, bực bội có, tức giận có, nhưng cũng có cả sự hối lỗi.
Nhưng ông không trách Bát hoàng tử trong lòng mang oán.
Đứa trẻ này nói đúng.
Sự thật thì thường khó nghe, nhưng lại rất đáng quý.
Ông có may mắn nghe được tiếng lòng của người khác, nghe được bao nhiêu lời thật lòng như thế này, quả thực là một điều hiếm có.
Ông không trách lão Bát.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận