Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Phụ Hoàng Của Ta Biết Đọc Tâm

Chương 2

Ngày cập nhật : 2026-04-05 23:16:16

Cảm thấy bản thân bị lừa dối bấy lâu, Ngụy Hoàng giận đến mức bốc hỏa.

Nhưng cái chuyện ma quỷ thần quái này lại chẳng thể hé răng với người ngoài. Hơn nữa, cái năng lực huyền bí này nếu biết dùng đúng chỗ thì quả thực là một báu vật vô giá. Vì vậy, dù trong lòng đang tức điên, ngoài mặt Ngụy Hoàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Ông nhìn Hoàng hậu lần cuối, rồi quay sang nhìn đám người đang quỳ dưới đất, ánh mắt sắc như đuốc. Ông muốn nghe xem, trong lòng những kẻ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì!

【Ôi trời ơi, tốt quá rồi, Hoàng thượng tỉnh rồi! Cái thân già này cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi rồi... Không biết đám đầy tớ đã mua ngỗng quay cho mình chưa nhỉ...】

Đây là tiếng lòng của Tề ngự y.

Tốt lắm! Bình thường ngoài miệng thì nói nào là ăn cơm rau đạm bạc, cần kiệm liêm chính tuyệt đối không ăn đồ mặn, làm ông cảm động đến mức hạ lệnh cho toàn cung ăn uống tiết kiệm suốt một tháng

Hóa ra tất cả đều là lừa đảo!

【Phù—— May mà không có chuyện gì, cứ tưởng phải tuẫn táng theo bệ hạ chứ... Mình mới vào Thái y viện mà, may là không có việc gì, nếu không có khi còn chẳng biết có đường sống mà trở về hay không... Làm ngự y trong cung đúng là chẳng dễ dàng gì.】

Đây là Tống ngự y.

Hừ, tuẫn táng cho Hoàng đế thì sao? Đó là vinh hạnh của nhà ngươi! Lúc mới gặp còn tưởng tên này kín miệng thật thà, kết quả thì sao?

Chỉ là một tên thái y nho nhỏ, vậy mà dám trong lòng khinh nhờn hoàng đế!

Gan chó thật lớn!

【Bệ hạ tỉnh rồi sao? Thế này thì phải làm sao đây? Mình vừa mới nhận tiền của Lăng thị vệ, nói rằng Hoàng thượng sắp nghẻo rồi mà! Giờ biết ăn nói sao với Đại hoàng tử đây!】

Ngụy Hoàng trợn tròn mắt.

Cái gì vậy?

Lại là tên nô tài to gan lớn mật nào đang nói đấy!

Dám trù ẻo trẫm băng hà sao?

Lại còn Lăng thị vệ, Đại hoàng tử là ý gì?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/phu-hoang-cua-ta-biet-oc-tam&chuong=2]

Chẳng lẽ Đại hoàng tử định tạo phản

Chỉ riêng suy đoán này thôi đã khiến Ngụy Hoàng tức đến mức suýt thì nghẹt thở. Ông cau mày, đôi mắt hừng hực lửa giận soi xét từng người trong tẩm điện, muốn tìm cho ra chủ nhân của giọng nói kia.

Khổ nỗi, ông không quen giọng nói này, tai lại nghe quá nhiều âm thanh hỗn tạp cùng lúc, cộng thêm việc chưa làm chủ được cái năng lực từ trên trời rơi xuống này, nên chỉ một lát sau đã thấy đầu đau như búa bổ.

"Đủ rồi!"

Ngụy Hoàng thấp giọng quát một tiếng, cơn thịnh nộ trong lời nói khiến mọi người trong điện giật bắn mình. Vương ngự y đang bắt mạch là người hứng đạn đầu tiên, lão sợ đến mức buông tay, dập đầu sát đất:

"Hoàng thượng bớt giận!"

【Lại làm sao nữa đây? Đang yên đang lành sao lại nổi lôi đình thế kia? Chẳng lẽ mình bắt mạch lâu quá làm Hoàng thượng mất kiên nhẫn? Hay là mình lỡ tay làm Ngài đau ở đâu rồi...】

Những tiếng lòng lộn xộn ấy dội vào tai Ngụy Hoàng khiến ông càng thêm phiền não.

Ông không nhịn được đưa tay xoa trán.

Đúng lúc đó, một đôi tay ngọc ngà mềm mại đặt lên, thay ông xoa bóp nhẹ nhàng.

Hoàng hậu ngồi bên mép giường, vừa xoa bóp vừa dịu dàng hỏi han:

"Bệ hạ sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao? Vương ngự y bắt mạch hơi lâu một chút, bệ hạ kiên nhẫn thêm một lát, các phi tần và đại thần đều đang túc trực bên ngoài đã hai ba ngày nay rồi."

Nhờ Hoàng hậu nhắc nhở, Ngụy Hoàng người vừa bị "Độ Tâm Thuật" làm cho chấn động - cuối cùng cũng nhớ ra chính sự. Ông mở mắt, ra hiệu cho người đỡ mình ngồi dậy. Dựa lưng vào thành giường, Ngụy Hoàng quét mắt nhìn đám người đang quỳ, cố nén cơn giận:

"Các ngươi..."

Ngập ngừng nửa ngày vẫn chưa có câu tiếp theo.

Thái giám thân cận hầu hạ bên cạnh là Lý Thành tiến lên, cẩn thận hỏi:

“Bệ hạ có điều gì phân phó?”

【Tự dưng nổi trận lôi đình, thật làm người ta đau tim quá đi mất. Đừng bảo là cú sét đánh đó là ý trời cảnh báo bệ hạ đấy nhé? Ôi chao hỏng rồi! Biết thế hôm qua mình không nên nhận túi vàng của Hiền phi! Cầu trời khấn Phật mong sao bệ hạ đừng tra ra chuyện của ta...】

Ngụy Hoàng nhìn khuôn mặt già nua của Lý Thành, lòng nặng trĩu. Tên này theo ông đã hơn hai mươi năm, cứ ngỡ là trung thành tận tụy, ai ngờ cũng lén lút ăn hối lộ của Hiền phi!

Ngụy Hoàng thực sự không chịu nổi nữa, ông sợ nếu nghe tiếp mình sẽ lôi cả đám này ra chém sạch mất.

Như thế không ổn.

Không bằng chứng mà đã giết người, không phải việc một minh quân nên làm. Chỉ e các đại thần cũng sẽ giống hoàng hậu, cho rằng ông bị sét đánh đến mức thần trí điên khùng.

Ngụy Hoàng mặt mày tối sầm, phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống

"Lui ra hết đi, trẫm không sao."

Thật là ồn chết đi được

Ngay cả lúc các đại thần cãi nhau trên triều cũng chẳng đau đầu bằng lũ người này. Ngụy Hoàng cuối cùng cũng hiểu ra một điều: Bề ngoài thật thà chẳng nói lên cái gì cả, bởi vì trong lòng bọn họ ồn ào lắm, chuyện quái gì cũng dám nghĩ!

Thân thể mình thế nào, chính ông là người rõ nhất. Ngụy Hoàng biết rõ cơ thể mình không sao, chỉ là nằm lâu nên mệt mỏi, vì vậy mặc kệ sự can ngăn của ngự y và Hoàng hậu, ông vẫn kiên quyết đuổi thẳng cổ bọn họ ra ngoài.

Thế nhưng, điều khiến ông không ngờ là: Khi đám người quỳ trước mặt lùi dần ra sau, âm thanh bên tai ông bỗng thưa thớt hẳn! Cho đến khi cả bọn ra khỏi cửa, âm thanh bên tai Ngụy Hoàng chỉ còn lại mỗi tiếng lòng của Hoàng hậu!

Chuyện này là sao?

Ngụy Hoàng ngẩn ra, nhìn về phía cửa rồi lại nhìn sang vị Hoàng hậu đang đứng bên cạnh với vẻ lo lắng, sau một thoáng suy nghĩ, ông bỗng hiểu ra điều gì đó.

Chẳng lẽ... chỉ có người ở gần ông thì ông mới nghe được tiếng lòng của họ sao?

Là một vị hoàng đế, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu ông là: Thế thì sau này khi lên triều, trẫm chẳng lẽ không nghe được hết tiếng lòng của toàn bộ đám đại thần sao? Chẳng lẽ phải gọi từng người một tiến lên mới nghe được?

Ngụy Hoàng nhíu mày suy tư. Còn Hoàng hậu ngồi bên cạnh thì đang lén quan sát sắc mặt Hoàng đế, lòng thầm đoán xem ông định làm gì.

【Bệ hạ bị làm sao ấy nhỉ? Tỉnh dậy trông cứ kì kì, đừng bảo là bị sét đánh hỏng não thật rồi nhé.】

Vị Hoàng đế "bị sét đánh hỏng não" kia cuối cùng cũng lên tiếng.

Ông khẽ hít sâu một hơi, quay sang nhìn Hoàng hậu, cố giữ vẻ uy nghiêm hỏi: "Trẫm hôn mê mấy ngày rồi?"

"Bệ hạ đã hôn mê ba ngày rồi ạ. Đều nhờ ơn trên phù hộ, long thể của Ngài mới bình an vô sự. Nếu còn kéo dài thêm một ngày nữa, thần thiếp thật sự không biết phải làm sao nữa!"

Hoàng hậu rơm rớm nước mắt, biểu cảm mừng rỡ, gương mặt không chút phấn son dù vẫn xinh đẹp nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ sự tiều tụy.

Lý do là gì?

Tất nhiên là vì lo lắng cho bệ hạ rồi! Ai không biết chắc còn tưởng Hoàng hậu yêu Hoàng thượng sâu đậm lắm, hiền thục đức độ lắm.

Ngụy Hoàng nhìn màn diễn kịch của Hoàng hậu bằng ánh mắt thâm trầm, trong lòng không khỏi tự trách hồi trước mình sao mà ngu thế! Trước đây ông cứ đinh ninh Hoàng hậu đoan trang, mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ soi vào!

Thế nhưng thử nghe xem từ lúc ông tỉnh lại đã nghe thấy những gì nào? Nào là băng hà, góa phụ, nào là trù ẻo vua, còn dám toan tính đến các hoàng tử.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Hoàng hậu bị nhìn đến mức bắt đầu thấy chột dạ. Bà cúi đầu, dùng khăn tay chấm nhẹ khóe mắt, tiện thể che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

"Thật may là bệ hạ không sao, thần thiếp lo cho Ngài muốn chết đi được."

【Nhìn cái gì mà nhìn! Nếu không phải để tỏ ra vẻ tiều tụy, ngươi tưởng lão nương thích để mặt mộc đến đây chắc? Đừng bảo là chê ta xấu rồi đấy nhé?】

Ngụy Hoàng: "..."

Bình Luận

0 Thảo luận