Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Phụ Hoàng Của Ta Biết Đọc Tâm

Chương 3

Ngày cập nhật : 2026-04-05 23:17:01

 Chỉ chưa đầy một khắc sau khi tỉnh lại, Ngụy Hoàng đã hoàn toàn nhận rõ bản tính thật của hoàng hậu. Ông không muốn nghe thêm những lời bà thầm mỉa mai mình trong lòng, bèn lên tiếng hỏi về tình hình mấy ngày qua:

"Trẫm hôn mê ba ngày nay, triều đình và hậu cung vẫn yên ổn chứ?"

Hoàng hậu cầm khăn tay chấm nhẹ khóe mắt, ngước nhìn Hoàng thượng:

"Mọi việc đều ổn cả ạ. Các tỷ muội trong hậu cung lo lắng cho Ngài lắm, mấy ngày qua Lý Quý phi cùng các nàng ấy đều thay phiên nhau tranh đòi vào hầu hạ Ngài, nhưng thần thiếp sợ làm phiền Bệ hạ nghỉ ngơi đã đều miễn cho họ. Còn về chuyện trên triều thì..."

Hoàng hậu hơi khựng lại:

"Chuyện triều chính thần thiếp không am hiểu, có điều sự việc ngày hôm đó xảy ra đột ngột quá, Thừa tướng cùng các vị đại thần đều tận mắt chứng kiến. Các thần tử vì lo cho long thể của Ngài nên cứ túc trực không chịu rời cung, thần thiếp cũng chẳng đành lòng ngăn cản, đành để họ tạm nghỉ ngơi trong cung."

Ngụy Hoàng rũ mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn rồng thêu trên chăn, trông như đang trầm tư nhưng thực chất là đang nghe ngóng suy nghĩ trong lòng Hoàng hậu.

【Cái lão già Công Tôn Thái kia, ông ta lo lắng cho sức khỏe bệ hạ cái nỗi gì, phi! Rõ ràng là mong bệ hạ sớm ngày chầu trời để lão ta còn phò tá Nhị hoàng tử lên ngôi! Đúng là đồ chó má!】

Khóe mắt Ngụy Hoàng giật giật.

Nàng... nàng... nàng... Hoàng hậu của ông sao có thể thô tục đến thế? Lại còn dám thốt ra lời lẽ thô lỗ trong lòng!

Vì hình tượng của Hoàng hậu đảo ngược quá mức kinh khủng, Ngụy Hoàng thậm chí chẳng còn thấy sốc trước việc Thừa tướng Công Tôn Thái muốn phò tá Nhị hoàng tử mưu phản nữa. Dù sao mẫu phi của Nhị hoàng tử là Hiền phi, con gái Thừa tướng, bọn họ là người một nhà, câu kết với nhau cũng là chuyện hợp tình hợp lý

Làm gì có ai không muốn làm Hoàng đế?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/phu-hoang-cua-ta-biet-oc-tam&chuong=3]

Chính Ngụy Hoàng năm xưa khi làm hoàng tử cũng từng nghĩ như vậy.

Ông ngồi trên giường suy nghĩ một hồi, rồi hỏi Hoàng hậu: "Bọn họ bây giờ đều ở bên ngoài?"

"Vâng, đều đang đợi cả, bệ hạ có muốn triệu kiến bọn họ không?"

"Ừm, để Thừa tướng cùng các đại thần vào đi."

"Vâng, thần thiếp đi ngay đây."

Ngụy Hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên gọi hết đám đại thần vào, nghe thử xem trong lòng những người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Dù sao họ đều là những trụ cột của Đại Ngụy, là những tâm phúc do chính tay ông đề bạt lên, bao năm qua quân thần hòa hợp, các đại thần của ông hẳn sẽ không...

【Hoàng thượng thế mà không bị sét đánh chết!】

Phản bội … trẫm ư?

Các vị đại thần lũ lượt bước vào tẩm điện. Giữa dòng người ấy, một tiếng lòng đầy kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối tựa như sét đánh giữa trời quang, nổ ầm một tiếng trong lòng Ngụy Hoàng. Ông ngồi trên giường, trừng mắt nhìn đám đại thần đang bước vào.

"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!"

Đám đại thần quỳ xuống, tiếng lòng của họ như mạch nước ngầm tuôn trào, không ngừng đổ vào tai Ngụy Hoàng."

【Chao ôi, Hoàng thượng thế mà không bị sét đánh chết, chậc, phí công mình tính toán suốt ba ngày qua...】

【May quá may quá, tạ ơn trời cao phù hộ bệ hạ bình an. Chứ Nhị hoàng tử mà lên ngôi thật thì Công Tôn Thái thế nào chẳng lột da mình!】

【Ơ? Nhìn Hoàng thượng có vẻ vẫn khỏe mạnh lắm, chắc là không sao thật rồi...】

【Chọn phe sớm quá rồi, chao ôi, đúng là Hoàng thượng có chân long hộ thể, đâu có dễ chết thế được. Lát nữa về phải bàn bạc lại với Lý đại nhân mới được...】

Trong tẩm điện có tất cả mười sáu vị đại thần đang quỳ, ai nấy đều là những nhân vật có sức nặng cực lớn trong lòng Ngụy Hoàng. Thế nhưng, trong mười sáu người ấy lại có đến một nửa đang mong ông bị sét đánh chết!

Trong lòng Ngụy Hoàng chấn động thực sự.

Ông vừa tức vừa hận, suýt chút nữa đã ra lệnh lôi những kẻ mong mình chết, lại còn âm mưu tính kế trong mấy ngày qua ra chém đầu!

Ông còn chưa chết, vậy mà bọn họ đã bắt đầu tính toán đến ngôi vị của ông rồi?

Trước kia ông đối xử với họ không tốt sao? Chẳng phải tất cả đều do chính tay ông đề bạt lên sao?

Còn đâu quân thần hòa thuận, còn đâu trung thành son sắt?!

Thì ra tất cả đều là giả dối.

Hơi thở của Ngụy Hoàng trở nên nặng nè. Ông cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút, cảm xúc sẽ bị lộ ra. Còn đám đại thần quỳ dưới đất mãi không thấy Hoàng thượng cho bình thân thì bắt đầu sinh nghi.

Hoàng thượng sao thế? Sao vẫn chưa cho bọn họ đứng dậy? Chẳng lẽ... lại ngất đi rồi?

Nghe thấy tiếng lòng của đám người đó, Ngụy Hoàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi giả vờ như không có chuyện gì mà gọi bọn họ đứng lên:

"Đều đứng lên đi."

Giọng nói nghe có phần yếu ớt khiến đám đại thần lại được dịp thả hồn, trong lòng bắt đầu suy đoán đủ điều

Ngụy Hoàng: "..."

Ông biết rằng đám thuộc hạ sẽ thường vì một câu của đế vương hay đoán già đoán non, nhưng đến khi thật sự nghe được tiếng lòng của họ, Ngụy Hoàng vẫn cảm thấy bọn họ nghĩ quá nhiều rồi.

Chỉ vì giọng ông hơi kém phần uy nghiêm, vậy mà trong lòng đám người này đã nảy ra không biết bao nhiêu tâm tư rồi?

Với tư cách Thừa tướng, Công Tôn Thái là người đầu tiên tiến lên, cung kính hỏi han:

"Bệ hạ hôn mê nhiều ngày, chúng thần vô cùng lo lắng, không biết long thể của Ngài đã khỏe hơn chưa ạ?"

Nhìn cái bản mặt già nua, đoan chính của Thừa tướng, Ngụy Hoàng liền nhớ ngay đến những giao dịch ngầm của lão với Nhị hoàng tử.

Ngụy hoàng âm thầm điều chỉnh hơi thở, trầm giọng nói:

"Trẫm không sao. Thừa tướng, mấy ngày trẫm hôn mê, triều đình có xảy ra đại sự gì không?"

"Khởi bẩm bệ hạ, triều đình vẫn ổn. Bệ hạ cứ yên tâm dưỡng bệnh, chúng thần nhất định sẽ dốc sức chia sẻ lo âu cùng Ngài."

Giọng nói thành khẩn, thái độ chân thành, trung nghĩa.

Nếu để một vị hoàng đế thực sự tin rằng mình và các quần thần có thể tin cậy lẫn nhau nghe được những lời này chắc chắn cảm động đến mức không nói nên lời.

Thật không may là đó chính là Ngụy Hoàng của trước kia.

Còn Ngụy Hoàng bây giờ?

Ha

Ông chỉ thấy trước đây mình đúng là mù mắt mới tin lão.

Lão Thừa tướng đứng trước giường, mặt mày đầy vẻ trung thành, nhưng trong lòng lại đang nghĩ:

【Tiếc thật, một cơ hội tốt như vậy mà...】

Ánh mắt Ngụy Hoàng âm u nhìn chằm chằm Công Tôn Thái.

Chỉ có thể nói Thừa tướng đúng là Thừa tướng, tâm cơ thâm hiểm, làm việc cẩn trọng, đến cả suy nghĩ trong lòng cũng vô cùng tiết chế.

Ngụy Hoàng đợi một lúc không nghe thêm được điều gì từ lão, nên cũng không vội. Ông quay sang hỏi các đại thần khác.Từ Hộ Bộ Thượng Thư, Lại Bộ rồi đến Binh Bộ... mười sáu người đều được ông hỏi han một lượt.

Những câu hỏi không phải chuyện gì quá quan trọng, chủ yếu là để nghe thêm xem trong lòng bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì.

Lời nói ngoài miệng thì có thể giả dối, nhưng suy nghĩ trong lòng thì khó mà làm giả được.

Bên trong tẩm điện ai nấy đều mang tâm tư riêng, còn bên ngoài tẩm điện lại là một cảnh tượng khác.

Một bên là các phi tần, còn một bên là các hoàng tử, công chúa

Đám phi tần phấn son thơm nức, trang sức leng keng, y phục rực rỡ thì không nói làm gì, tóm lại đàn bà hậu cung tụ lại với nhau, kiểu gì cũng không thiếu những cảnh tranh sủng ghen ghét, lời qua tiếng lại đầy ẩn ý. Ngược lại, phía các hoàng tử công chúa tuy không hẳn là an phận nhưng so với sự náo nhiệt của đám phi tần thì vẫn yên tĩnh hơn nhiều.

Đặc biệt là thiếu niên đứng nép sát vào bức tường cung điện ở phía cuối hàng, từ lúc vào đến giờ vẫn đứng im, chưa hé răng lấy một lời. Thiếu niên mặc cẩm y sang trọng, ngũ quan tuấn tú, mắt phượng dài, đầu đội mũ thất tinh, rõ ràng đang ở cái tuổi phóng khoáng tiêu sái, tràn đầy sức sống, thế mà ánh mắt lại đờ đẫn vô cùng.

Vì đứng ở góc khuất nên ít người chú ý. Hai tay thiếu niên khoanh tay tựa vào tường, tư thế lười nhác, uể oải, chẳng có chút quy củ nào, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, nhìn thoáng qua còn tưởng là một kẻ ngốc.

Lúc này, một tiểu thái giám lén lút chạy tới: "Điện hạ, bệ hạ tỉnh rồi! Nô tài vừa nghe phía trước báo tin bệ hạ đã tỉnh rồi ạ!"

Bình Luận

0 Thảo luận