Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

NHỮNG ÁNH SAO LẤP LÁNH

Chương 8: Đời con khổ quá!

Ngày cập nhật : 2026-01-17 23:23:09
Hôm đưa tro cốt của bà Năm lên chùa, cũng là hôm Ánh Sao khóc nhiều nhất trong đời. Những người xung quanh không hiểu vì sao mấy hôm trước trong đám tang nó chỉ luôn lầm lầm lì lì, mặt mũi tối tâm, thẫn thờ chứ không khóc được bao nhiêu. Vậy mà hôm đó nó khóc như mưa. Thật ra, từ lúc nhận được tin ngoại bị tai biến rồi lao về nhà đến khi quỳ trong tang đường mấy ngày liền, nó vẫn chưa tin là bà đã mất.
Ngoại nó mấy hôm trước còn ôm nó vỗ về trước khi ngủ. Buổi sáng bà dậy chải tóc cho con bé đến trường rất đúng giờ. Bà còn vừa cười hiền từ trước khi nó rời nhà đến lớp. Con bé không thể chấp nhận được sự thật là ngoại đã ra đi. Cho đến hôm nay, nhìn thấy cậu Hai ôm hũ tro của bà, trao cho các nhà sư, đặt an vị ở một chỗ trên kệ đầy nhang đèn kia, con bé mới hiểu ngoại nó đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời nữa. Ngoài nó đã thật sự bỏ nó mà ra đi mãi mãi.
Xong buổi lễ, Ánh Sao theo mẹ đến gặp một vị sư thầy. Vị sư này nó cũng biết vì những dịp cùng bà ngoại đến chùa thắp hương đã nhìn thấy bà nói chuyện với sư mấy lần. Mẹ Ánh Sao chắp tay cung kính hành lễ, nó cũng làm theo. Sư thầy tuổi xấp xỉ ngoại nó nhưng trong thần thái lại có phần trẻ và khỏe mạnh hơn. Mọi hành động của ông đều toát lên vẻ ôn tồn và ung dung. Thấy mẹ con Ánh Sao chắp tay cúi đầu, sư thầy cũng chắp tay chào lại, ánh mắt như vừa nhìn ra người quen:
- A Di Đà Phật. Xin chia buồn cùng gia đình thí chủ.
- “Dạ thưa, con đã rất lâu không lên chùa, vậy mà thấy vẫn nhớ con sao?” Ánh Nguyệt thắc mắc.
Sư thầy cười hiền:
- Nhớ chứ, thí chủ đây là cô gái năm đó khóc lóc trong chùa đòi xuống tóc đi tu.
Ánh Sao hết sức ngạc nhiên, chuyện quá khứ của mẹ nó chưa từng được biết, cả bà ngoại cũng ít khi nhắc tới. Không ngờ, đã có lúc mẹ nó từng muốn đi tu. ‘Việc đó là do nguyên cớ gì?’
Ánh Nguyệt không kìm nổi sự xúc động trong lời nói, cô buồn rầu kể khổ với sư thầy:
- Thưa thầy, đời con khổ quá! Con không hiểu vì sao mãi đến bây giờ vẫn không hết khổ. Mong thầy có thể cho con một lời dạy, để…
Nguyệt chưa nói hết thì đã ngưng. Có lẽ cô sợ nói ra điều như vậy nơi cửa Phật phải chăng thể hiện trong lòng cô có sự tham lam hay không, mà tham lam sẽ dẫn đến nghiệp xấu, cô lại phải khổ tiếp. Nhưng vị sư đã hiểu, biểu cảm ông không hề thay đổi, ôn tồn nói:
- Trên đời này, người hạnh phúc hay kẻ khổ đau chỉ khác nhau ở một chỗ. Đó là chữ “chấp”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-ng-nh-sao-l-p-l-nh&chuong=8]

Thí chủ hãy suy nghĩ cho kĩ, mong cô sớm tìm được đường giải thoát.
Ánh Sao nghe rất rõ lời sư thầy nói. Năm ấy, con bé mới mười hai tuổi, còn chưa hiểu chữ “chấp” ấy có nghĩa là gì, chỉ âm thầm cảm giác, lời vị sư già kia thật sự có cái gì đó rất thâm sâu.
Qua đám tang bà Năm, Ánh Nguyệt đúng là không đón con gái đi. Ánh Sao một thân một mình sống với gia đình 3 người của Hai Cường. Con bé thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ sau khi ngoại mất. Nó ngày càng trầm tĩnh, gương mặt dù xảy ra chuyện lớn thế nào cũng không biểu cảm. Nó còn học được cách cảm thấy bình thường với những bất công và khổ sở mà mình đang trải qua.
Việc nhà nếu Thanh thích thì làm, không thì giao hết cho Ánh Sao. Con bé cứ âm thầm làm, không oán than cũng chẳng chống cự. Bao nhiêu việc nó cũng đều làm tốt hết. Vậy mà đôi lúc Thanh vẫn kiếm chuyện chửi lên chửi xuống. Thật ra, nhìn thấy nó thôi cô ta đã khó chịu lên rồi. Nói không ấm ức chút nào là sai. Chỉ là con bé đã quá quen bị người khác vô cớ ghét bỏ. Cái đó người ta gọi là bị “lờn”, không còn cảm xúc nhiều nữa.
Đôi khi thấy Thanh quá đáng quá, Hai Cường có lên tiếng nhắc nhở, nhưng cơ bản không đáng gì. Hai Cường không mấy khi ở nhà, lại luôn thờ ơ với đứa cháu gái. Vấn đề tài chính trong gia đình cũng giao cho Thanh nắm giữ.
Tiền lo cho Sao Ánh Nguyệt vẫn gửi về đều đều hàng tháng, nhưng con bé cứ luôn thiếu ăn thiếu mặc. Người con nhỏ ốm tong teo, cũng chẳng cao được bằng bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, có một điều không thể chối cãi là Ánh Sao càng lớn càng xinh đẹp. Nó kế thừa toàn bộ vẻ đẹp dịu dàng yếu đuối của mẹ. Bên trong lại toát ra khí chất cứng cỏi, lạnh lùng và thờ ơ như đã trải qua tất thảy chuyện trên đời. Thêm nữa, con bé còn mang vẻ đẹp của một người có tư duy và sự hiểu biết, khiến cho nó càng trở nên đặc biệt.
Chẳng biết có phải nhờ vẻ đẹp đó mà thời gian gần đây thằng Thịnh ít trêu chọc con bé hơn không. Trước mặt con bé, thằng nhỏ trở nên rụt rè và biết cách tỏ ra lịch sự. Có một điều, Ánh Sao chắc chắn là nó đã nắm thóp được thằng Thịnh. Vì lên lớp lớn, bài vở ngày càng khó, thằng Thịnh không thể làm nổi. Chỉ còn cách giao hết cho con em họ cái gì cũng biết của mình. Nhờ con Sao nó mới có bài nộp cho cô mỗi ngày. Cũng nhờ con Sao mà nó đỡ bị mẹ nó cằn nhằn suốt vì thầy cô cứ gọi bán vốn miết.

Bình Luận

0 Thảo luận