Bụng Sao vừa kêu lên ọt ọt, cũng vừa lúc nó nghe tiếng bà ngoại bên ngoài phòng:
- Sao à,
- Dạ!
Con bé nhanh chân, chạy vụt ra mở cửa. Hôm nay, bà ngoại mặc một chiếc áo dài nhung màu tím sẫm, cổ và tay bà đeo mấy món trang sức nhỏ. Nó chưa bao giờ thấy bà ăn mặc đẹp như vậy, cũng định reo lên ngạc nhiên. Cơ mà do con bé đang đói, nó bận dời sự chú ý vào tô súp và ly nước ngọt bà ngoại đang cầm.
Bà ngoại nhanh chân bước vào, đóng cửa, rồi ân cần hỏi:
- Con đã đói chưa?
“Dạ đói”. Sao đáp ngay.
- Ừ, ăn cái này đi con. Ngoại tranh thủ thợ đang chụp ảnh, lấy cho con một ít.
- Ráng hết hôm nay là xong…
Sao nhận lấy đồ từ tay bà ngoại, ăn ngon lành, không hề để ý lúc này trên gương mặt đầy nếp nhăn vì tuổi tác của ngoại nó là một nỗi bất lực không biết phải làm sao, là tình cảm đầy xót thương của người mẹ dành cho đứa con gái bất hạnh, là một nỗi lòng trăn trở lắng lo cho tương lai của đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Bà nghĩ: “Nếu ngày mai mình mất đi thì con bé biết phải làm sao?”
- Sao à.
Bà Năm lên tiếng như để xua đi nỗi sợ vừa nghĩ đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-ng-nh-sao-l-p-l-nh&chuong=2]
“Dạ”. Con bé đáp.
- Con nhớ hôm nay đừng đi tìm mẹ nhá!
- Sao vậy ngoại?
- Con nhớ mấy hôm trước ngoại dận không? Mấy nay là đám cưới của mẹ Nguyệt. Mẹ con phải lo đủ thứ. Sao ngoan không làm phiền mẹ.
- Dạ con biết rồi!
Ánh Sao vừa ăn vừa âm thầm nghĩ về đám cưới của mẹ. Nó nghe nói, mẹ đám cưới xong là nó sẽ có cha. Cha sao?. Nó đã 6 tuổi, có thể hiểu hết ý nghĩa của từ “cha”, nhưng từ khi nó có nhận thức chưa từng gặp cha của mình lần nào, cũng không có cơ hội để phát ra tiếng “cha” nên khi gọi từ này nó thấy lạ lẫm và không hề tự nhiên.
Hơn nữa, chẳng hiểu sao từ khi biết chuyện mình sắp có cha, bên trong nó cứ có cảm giác bồn chồn bất an, giống như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Nó rất muốn hỏi ngoại và mẹ, nhưng không biết phải hỏi cái gì? Mọi thứ đều không rõ ràng đối với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi.
Bên kia, bà Năm cũng đang cảm thấy u uất khi nhớ lại chuyện của mấy đêm về trước:
- Cái gì? Nhà thằng Hải chưa biết mày có con bé Sao à?
Bà Năm nói với giọng hết sức lo lắng.
- Dạ nên là ngày nhà trai qua rước dâu, má giữ con bé trong phòng giùm con. Khi nào con đi rồi thì hãy cho nó ra.
- Còn thằng Hải thì sao? Nó biết chưa?
- Ông Hải biết con có con riêng rồi, còn chuyện đó… con không nói.
- Con ơi! Vợ chồng với nhau mà bây giấu nó. Sau này nó biết lỡ không chấp nhận được….
- Không má ơi, chuyện đó con không bao giờ nói cho ông Hải được đâu. Sau đám cưới, con về nhà ổng luôn, không có người quen, không ai biết được…
“Vậy mày tính bỏ con gái mày luôn à?” Bà Năm tức giận hỏi.
- Chứ má nghỉ con đem nó về nhà chồng ở chung được sao?
- Má cũng biết, gia đình ông Hải đàng hoàng, làm sao chấp nhận con đã có con riêng? Chuyện này ông Hải biết mà vẫn chịu cưới hỏi, con đã thấy may mắn lắm rồi. không thể làm phiền lòng ổng thêm nữa.
Bà Năm nghẹn ngào hỏi Ánh Nguyệt:
- Con Sao còn nhỏ như vậy, đã không có cha giờ lại không có mẹ. Bây không thương con bây chút nào sao Nguyệt?
“Con thương nó thì ai thương con đây má!” Ánh Nguyệt bật khóc, những ấm ức, tuổi hờn trong cô như muốn phá vỡ lớp vỏ mỏng manh bên ngoài mà tuôn trào ra.
- Đã sáu năm rồi, con sống nhục nhã, cô đơn như vậy là đủ rồi. Má phải cho con được hạnh phúc chứ.
Nguyệt lau đi nước mắt, thẳng thắn nói với mẹ mình:
- Má yên tâm, con Sao ở nhà với má. Hàng tháng, con sẽ gửi tiền về lo cho nó.
Bà Năm không khuyên được con, chỉ đành bất lực nghe theo sự sắp xếp của Nguyệt. Nhìn đứa bé gái vừa xinh xắn vừa nghe lời ngồi ăn trước mặt, trong lòng bà dấy lên không biết bao nhiêu nỗi ngậm ngùi. Bà xót xa cho cảnh đời hẩm hiu của con gái mình, càng xót xa cho số phận đáng thương của Ánh Sao. Ngày mai thôi là con bé sẽ không còn được ở với mẹ… . Không biết tương lai của nó sẽ như thế nào?
Ngồi được một lúc bà Năm phải ra ngoài lo tiếp chuyện đám cưới. Chỉ còn mỗi Sao trong phòng. Vừa mới ăn no nê, nó mệt mỏi thở dài một cái rồi nằm bẹp lên nệm. Nó lơ mơ nghĩ đến một vấn đề: “nếu có thêm cha, thì cha sẽ ngủ ở đâu nhỉ?” Căn phòng này có vẻ hơi nhỏ, cái nệm này mẹ với nó ngủ đã cảm thấy chật, làm sao đủ chỗ cho cha nữa? “Nhà bà ngoại cũng chẳng còn phòng nào có thể ngủ”. “Không thì dời cái bàn của mình ra, hoặc dời tủ quần áo ra ngoài sân cũng được…”
Con bé ngây thơ đang suy nghĩ tìm cách để cho ba người có thể ngủ ngon trong căn phòng lụp xụp nhỏ xíu chỉ bằng cái lỗ mũi thì đột nhiên có tiếng đá chọi vào cửa làm nó giật bắn người. Hé cửa ra nhìn, Sao thấy đứng bên ngoài là Thịnh, con trai của cậu Hai, lớn hơn nó 2 tuổi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận