Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

NHỮNG ÁNH SAO LẤP LÁNH

Chương 1: Ánh Sao

Ngày cập nhật : 2026-01-17 22:43:07
Ánh Sao khẽ khàng mở nhẹ cánh cửa. Nó len lén nhìn ra bên ngoài. Nhà ngoại Sao mấy hôm nay thật đông khách. Trước giờ con bé chưa từng thấy có nhiều người đến nhà như vậy. Có lẽ do bà ngoại chẳng bao giờ tổ chức đám tiệc ở nhà. Ánh Sao cũng chưa từng được người lớn dẫn đi đám tiệc, nên quang cảnh đông người như thế làm nó cảm thấy lạ lẫm, hơn nữa còn có chút lo sợ.
Nó sợ gì nhỉ? Sao tuy chỉ mới 6 tuổi, nhưng mơ hồ trong tiềm thức của nó luôn có một cảm giác lo sợ với người lạ. Không hẳn là sợ người lạ, mà là những người họ hàng thân thích nó ít khi gặp và cả những cô dì chú bác, hàng xóm láng giềng gần nhà. Nó sợ họ nhìn thấy, phải đến chào rồi bị hỏi thăm. Nếu họ vui thì ko sao, còn họ không được vui cho lắm thì nó sẽ bị bán vốn với bà ngoại với đủ lý do.
Nói tới những người này thì thật sự đông lắm. Vì tính ra Ánh Sao chỉ quen với mỗi mẹ Nguyệt và bà ngoại, ngoài ra còn có gia đình cậu mợ Hai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-ng-nh-sao-l-p-l-nh&chuong=1]

Tuy nó lúc nào cũng thấy sợ cậu Hai, sợ thái độ nghiêm nghị và ánh mắt phán xét của cậu đối với mình và mẹ, cũng không có mấy phần cảm tình với mợ Hai, vì chẳng hiểu nguyên do gì, nó luôn cảm thấy mợ Hai không ưa mình, nhưng dù sao cũng sống chung trong một căn nhà, ngày ngày đều gặp mặt, nên nó mới tính là người quen.
Những người còn lại đối với Sao mà nói đều là người lạ. Những người này đa phần đều… rất kỳ quặc. Con bé đã quá quen với những lời nói xầm xì xen lẫn với sự cười cợt của họ. Nếu không phải như vậy, thì cũng là những ánh mắt nghi ngại hoặc những sự tò mò đến kỳ cục mỗi khi họ nhìn thấy mẹ nó và nó. Nhẹ nhất có thể kể đến là cảm giác thương hại hay tội nghiệp mà những người lạ kia mang tới. Nói nhẹ chứ thật ra Sao ghét cái cảm giác đó nhất. Bởi vì mỗi lần như vậy, nó phải vô thức đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và đáng thương, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, không dám làm điều gì sai trái theo suy nghĩ của người lớn.
Mấy hôm nay là những ngày hiếm hoi mà Sao được mặc đồ đẹp. Như cái váy mà nó đang mặc, từ trên xuống dưới đều là màu xanh da trời, màu sắc yêu thích của nó. Chân váy phối mấy tầng vải voan xanh nhạt bồng bềnh. Mỗi khi di chuyển, tà váy lại bay bay nhẹ nhàng như những đám mây trên trời.
Sao yêu thích bầu trời nhất. Kể cả sau này khi trưởng thành điều đó cũng chẳng hề thay đổi. Bởi vì bầu trời, khoảng không vời vợi mênh mông và vô tận phía trên tất thảy con người kia, chứa đựng tất cả sự tự do và êm ả mà nó vẫn luôn ao ước có được, dù chỉ là một lần. Đã nhiều đêm, nó mơ thấy mình có thể bay vụt lên cao, trở thành một vì sao giữa trời. Một ánh sao bé nhỏ lấp lánh trong muôn vàn những ngôi sao khác, lặng lẽ và yên tĩnh nằm ở đó giữa không gian và thời gian, không một ai biết đến cũng chẳng hề phiền lụy đến ai. Được vậy sẽ thoải mái và tự tại biết bao!
Ánh Sao khẽ khàng đóng cửa. Nó sợ ai đó sẽ nhìn thấy và biết có nó ở trong phòng. Đêm hôm trước bà ngoại đã dặn hôm nay nó không được đi ra ngoài, chỉ khi nào bà ngoại tới kêu ra thì mới ra. Không hiểu vì nguyên do gì mà phải làm như vậy, nhưng Sao biết bà ngoại sợ người khác nhìn thấy nó.
Cả buổi sáng nay, con bé ngoan ngoãn ở trong phòng. Chỉ là bây giờ, nó thật sự đói, rất muốn ra ngoài để tìm chút gì đó ăn. Mùi đồ ăn của đám tiệc cứ thoáng chút lại bay đến làm bụng nó cứ réo lên từng hồi. Không biết hiện giờ bà ngoại đang ở đâu? Và cả mẹ Nguyệt nữa? Có lẽ hai người bận bịu mà quên nó mất rồi.
Nghĩ đến mẹ Sao lại cảm thấy rất nhớ. Mấy hôm nay, nó không gặp mẹ được mấy lần. Lần nào gặp mẹ cũng đang bận chuyện gì đấy, không có thời gian để ý nó. Mấy nay, nó ngủ với bà ngoại chứ không có mẹ. Lúc trước dù ban ngày ít gặp mẹ hơn cả ngoại nhưng cứ tối đến là hai mẹ con lại ngủ chung trong căn phòng nhỏ xíu này. Lúc đó và cả sau này mẹ nó cũng không hề biết, chỉ cần mẹ ngủ cạnh thôi, không cần bất kì hành động nào khác nó liền cảm thấy rất dễ chịu và an toàn. Có lẽ, mọi đứa trẻ đều cần hơi ấm của người mẹ. Tuy chúng không nói ra nhưng luôn thèm được mẹ mình ôm vào lòng, thơm một cái và nói những lời yêu thương dịu dàng.
Đáng buồn là, mẹ Sao là người ít nói, không thích giao tiếp với người khác, đối với nó lại càng it nói hơn. Suốt thời thơ ấu nó vẫn nghĩ, nguyên do là vì nó còn nhỏ. Một đứa nhỏ làm gì hiểu hết chuyện của người lớn để mẹ nói với mình nhiều. Nó luôn chờ đợi một ngày bản thân trưởng thành, có thể tự nhiên chuyện trò với mẹ nhiều thứ. Mẹ có thể nhìn nó tươi cười thoải mái chứ không phải một nét mặt chán chường và bất lực. Nó cứ chờ mãi, chờ mãi nhưng ngày đó lại chẳng bao giờ tới.

Bình Luận

0 Thảo luận