Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

NHỮNG ÁNH SAO LẤP LÁNH

Chương 3:: Ánh Nguyệt

Ngày cập nhật : 2026-01-17 22:53:53
Thằng Thịnh sinh ra chẳng giống tính cha nó chút nào. Trong khi Hai Cường có phần nho nhã điềm đạm, thì thằng này lại rất thô lỗ và cục tính. Tay Thịnh đang cầm mấy cục đá xanh nhỏ toan chọi vào cửa tiếp. Thấy Sao mở cửa, thằng Thịnh la lên ra lệnh:
- Ê con kia, ra đây!
- Không ra, ngoại đã dặn em phải ở trong này.
- Tao nói mà mày không nghe à, có tin tao méc mẹ không?
Vừa nói, thằng nhỏ vừa chạy thẳng đến cửa, dùng hết sức mà đẩy vào. Ánh Sao tuy cố gắng ngăn lại, nhưng sức nó không thể làm lại thằng Thịnh. Con bé ngã nhào xuống đất, Cánh cửa phòng mở toang. Thằng Thịnh cũng ngã vào tường, nó loạng choạng đứng dậy quát lớn:
- Con ngu này! Tính không mở cửa cho tao à? Mày không biết tao định nói với mày cái gì đâu?
Con bé đau điếng bò dậy sau cú ngã, nó biết không thể chống lại Thịnh nên đành nhẹ giọng hỏi:
- Anh muốn nói cái gì?
- Chuyện mẹ mày.
- Mẹ em sao?
Thằng Thịnh cười đắc ý nói:
- Haha. Mẹ mày sắp bỏ mày đó!
Ánh Sao cứ nghĩ Thịnh nói dối như những lần trước để trêu nó nên vẫn bình tĩnh trả lời:
- Anh đừng có xạo nữa. Em không tin đâu.
- Mày không tin thì ra cổng mà xem. Mẹ mày sắp lên xe về nhà chồng rồi kìa! Lêu lêu…
Sao đứng ngơ người ra, bởi vì nó không thể hiểu hết câu: “lên xe về nhà chồng” của Thịnh là như thế nào nhưng nó linh cảm lần này Thịnh không nói dối. Như vậy không lẽ mẹ nó sắp đi thật sao? Mẹ nó sẽ bỏ rơi nó?
- Mày không nhanh ra là mẹ mày đi đấy!
Con bé lúc này hết sức mâu thuẫn. Bà ngoại đã dặn không được ra ngoài, cũng không được tìm mẹ. Nếu nó đi thật, ngoại có giận không? Và bên ngoài, cũng toàn những người lạ mà nó thì sợ người lạ như vậy. Thế nhưng, cái nỗi sợ mẹ sẽ bỏ mình đi đã tiếp thêm cho nó lòng can đảm chưa bao giờ thấy. Con bé chạy một mạch ra cổng, nơi được trang hoàng bởi những tấm màn và hoa đầy màu sắc.
Ánh Sao đứng cách đoàn đưa dâu khoảng 10 mét. Xung quanh toàn là người lạ, đa số họ ăn mặc rất đẹp và lịch sự. Nó thấy mẹ nó tay cầm một bó hoa nhỏ rất xinh đi thẳng ra cửa. Hôm nay mẹ Nguyệt mặc một bộ áo dài đỏ tươi, trên người đeo mấy loại trang sức bằng vàng lấp lánh, tóc búi và cài hoa cầu kỳ, gương mặt trang điểm rất đậm, trông không hề giống với người mẹ thường ngày rất ít nói và hay ủ rũ của nó. Con bé thấy mẹ Nguyệt cười với người đàn ông đi cạnh. Người đó chắc là chồng của mẹ. Trong suốt những năm qua, nó chưa bao giờ thấy lần nào mẹ cười tươi đến như vậy.
Ánh Sao chợt nhớ lại một câu hát mà bà ngoại từng ru khi còn bé:
“Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai.”
Con bé ứa nước mắt, nỗi sợ trong nó dâng trào. Thì ra thằng Thịnh nói là sự thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-ng-nh-sao-l-p-l-nh&chuong=3]

mẹ nó sắp đi lấy chồng bỏ nó rồi. Thật ra, nó rất sợ ở một mình, sợ không có mẹ. Dù mẹ không quan tâm nó cũng được. Dù mẹ có lạnh nhạt, ít nói với nó cũng không sao. Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh là tốt lắm rồi.
Con bé lấy hết sức, mặc kệ tất cả những người xung quanh, mặc kệ liệu họ có nhìn nó bằng ánh mắt phán xét hay không. Nó hét lên một tiếng rõ to trong sự nghẹn ngào: “Mẹ….!”
Trong một khoảnh khắc, nó biết mẹ nó đã nghe thấy, nhưng mẹ không quay đầu lại nhìn mà cứ bước đi tiếp. Bước đi như thể muốn trốn tránh một thứ gì đáng sợ lắm, mà thứ đó chính là nó. Từng dòng nước mắt cứ liên tiếp ứa ra. Con bé chạy ùa lại, ôm chầm lấy chân mẹ, khóc nghẹn, nói:
- Mẹ ơi! Mẹ đừng đi! Mẹ đừng bỏ con đi có được không?
Lúc này, trong lòng Ánh Nguyệt là một sự mâu thuẫn và bất lực đến cực độ. Cô cơ hồ muốn vùng đẩy đứa con gái nhỏ ra khỏi chân mình, nhưng chút lòng thương con thiên bẩm của người mẹ không cho phép cô làm như vậy. Xung quanh, biết bao ánh mắt đang hướng về phía cô. Những người quen biết chuyện không mấy ai thật sự lo lắng, mà có phần thích thú khi được xem một trò cười. Còn những người không biết chuyện, hoặc là hết sức chấn động, hoặc đang rất tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.
Ánh Nguyệt không dám nhìn kỹ biểu cảm của bất kỳ ai xung quanh. Trong lòng cô đã rối thành một mớ, nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Cô xoay lại, cúi người một chút, gỡ tay con gái ra, nói:
- Con đi vô nhà đi, ngoan đi con, mẹ thương.
Ánh Sao vừa khóc vừa mếu máo nói:
- Con sợ mẹ đi mất.
- Không có, mẹ….
Ánh Nguyệt muốn nói một lời trấn an con gái nhưng cô không tìm ra lời giải thích nào phù hợp. Hay ít nhất là một lời hứa cô cũng không biết nói như thế nào vì cô biết cô nhất định không thực hiện được lời hứa đó.
“Hay mẹ dẫn con theo với, được không mẹ?” Con bé nắm lấy tay mẹ, năn nỉ.
Chợt bên cạnh Ánh Nguyệt một tiếng hắng giọng vang lên. Âm thanh đó phát ra từ phía Hải, chồng mới cưới của cô - cha dượng của Ánh Sao. Gương mặt anh lúc này chẳng còn vẻ hớn hở mà thay vào đó là một sự khó chịu vì việc vừa mới diễn ra ngay trong hôn lễ của anh, trước mặt bao nhiêu người quen đến rước dâu và cả gia đình anh.

Bình Luận

0 Thảo luận