Hiểu ý của Hải. Ánh Nguyệt không còn kiên nhẫn với con gái được nữa:
- Con mau vô đi, không thấy mẹ đang có việc hả? Sao con hư vậy?
Nếu như là lúc trước, chỉ cần mẹ hơi khó chịu với mình là Sao đã cúi đầu làm theo răm rắp, con bé thương mẹ nên không dám cãi. Lần này thì khác, nó linh cảm thấy mẹ thật sự muốn bỏ nó nên cố ôm chặt mẹ nhất có thể, nó tự nhủ không được buông tay, không thì mẹ sẽ đi mất.
Vừa lúc Ánh Nguyệt không biết phải làm thế nào, thì bà Năm ra đến. Bà vừa dùng sức kéo con bé ra khỏi mẹ, vừa cố gắng an ủi nó:
- Vào nhà với ngoại đi con. Ngoại thương!
Lúc này, Ánh Sao chẳng còn nói được tiếng nào. Nó khóc oà lên, khóc đến mức không thể thở được. Nỗi sợ bị bỏ rơi đang xâm chiếm khắp cơ thể nó. Con bé như dùng hết sức lực mà nó có để níu kéo mẹ, nhưng không thể.
Bà Năm cũng ứa nước mắt, nói:
- Mẹ con đi rồi sẽ về. Nín đi con, còn có ngoại ở đây, ngoại thương con mà
- Không! Con muốn mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà!
Ánh Sao, một cô bé rụt rè và nhút nhát, lúc nào cũng sợ hãi và né tránh người lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-ng-nh-sao-l-p-l-nh&chuong=4]
Lần đầu tiên, ngay trước bao nhiêu người quên đi nỗi sợ của bản thân, cố tìm mọi cách để níu giữ người mẹ thân yêu. Con bé bò lăn ra đất, một tay đập mạnh xuống nền xi măng, tay kia nắm lấy ống quần mẹ kéo lại, vừa khóc vừa hét lên: “Mẹ ơi, mẹ không được đi, mẹ đừng bỏ con”.
Chú rể hãy giờ vẫn đứng đơ ra dường như không chịu nổi nữa. Liếc nhìn cô dâu với ánh mắt hết sức bực bội, anh ta quay ngoắt đi với thái độ cục súc. Hải đã đi ra xe trước. Những người đến đón dâu cũng lần lượt đi theo. Vừa đi, họ vừa xầm xì to nhỏ với nhau về chuyện vừa thấy:
- Trời, cô dâu có con trước rồi à.
- Giờ tôi mới biết luôn đấy.
- Ừ em cũng không nghe nói gì.
- Ba má thằng Hải biết chưa ta?
- Chắc là chưa rồi, thấy họ mặt mày đỏ bừng đứng như trời trồng không?
- Không lẽ nhỏ đó giấu ông Hải luôn à? Ghê thật đấy.
- Không biết nữa…
- ….
Ánh Sao nằm vạ đã được một hồi, bà ngoại và mẹ nó đều bất lực. Thoáng chốc, Hai Cường từ trong nhà lao ra, thô bạo gỡ tay con bé, xách nó lên từ dưới đất. Cường nhanh chóng lôi nó vào nhà. Trước khi đi còn quay lại, bực bội nhìn Nguyệt mà nói:
- Còn không đi lẹ lên! Không thấy nhục nhã à?
Nguyệt quay người bước đi ra xe. Cô cảm thấy trong lòng đầy sự tủi hổ. Trước giờ, anh hai đã chẳng coi cô ra gì. Đến nay cô đám cưới cũng không nói được lời nào đàng hoàng. “Ông ấy, chỉ mong mình đi cho khuất mắt, thì nói được lời gì hay chứ?” Cô nghĩ. “Đúng là đời mà, anh em người thân cái nỗi gì”.
Nghĩ đến đây Ánh Nguyệt càng lo lắng hơn. Người thân đã như vậy, những người bên nhà Hải sẽ còn đối với cô như nào nữa? Khinh thường? Ghét bỏ? Bàn tán? Chửi rủa? Những cái này cô đã quá quen. “Không sao, chỉ cần Hải yêu mình là được”. Cô tự trấn an bản thân. “Bởi vì yêu mình tha thiết, nên ông Hải mới không màng việc mình đã có con mà làm đám cưới, con giấu luôn cả gia đình”. Nghĩ như thế, Ánh Nguyệt cảm thấy phần nào an tâm hơn.
Một ngày, hai ngày, một tuần rồi một tháng sau đám cưới của mẹ Nguyệt. Ánh Sao vẫn luôn chờ đợi, nhưng mẹ không quay trở về gặp nó lấy một lần. Mấy đêm đầu không có mẹ, con nhỏ cứ khóc suốt. Bà ngoại phải qua phòng ngủ cùng, bà ôm nó vào lòng, vỗ lưng an ủi:
- Nín đi con! Thấy không, Sao của bà có người thương mà.
Bà Năm nói với giọng hết sức nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương. Thế nhưng, lại không che giấu nỗi sự xót xa ẩn chứa đằng sau những lời an ủi. Càng như thế, con bé càng khóc nhiều hơn. Nó nấc lên từng hồi cho đến phát ra tiếng. Bà Năm cũng ứa nước mắt theo. Bà không biết làm thế nào giúp con nhỏ thấy ổn hơn.
Đối với một đứa trẻ mà nói, còn gì ổn hơn việc có cha mẹ bên cạnh, được họ dỗ dành mỗi khi òa lên khóc, được họ nói những lời yêu thương động viên mỗi lúc làm việc gì hay ho. Mất đi cha mẹ, tâm hồn đứa nhỏ giống như cái cây không có rễ vậy. Cái cây đó có thể ngã bất kỳ lúc nào. Và nó cũng giống như một ngôi nhà được xây mà không có móng vậy. Đó chính xác là thế giới của một đứa trẻ mất đi tình thương yêu từ đấng sinh thành. Không có nền tảng gì nâng đỡ cho sự kiên cố và bền vững của thế giới đó cả. Chỉ cần một lực tác động rất nhỏ, thế giới bên trong đứa trẻ hoàn toàn có thể sụp đổ tan tành.
Một thời gian sau, con bé đã dần không còn khóc nhiều như trước. Bà Năm cũng an tâm phần nào. Nhưng bà sợ con nhỏ vẫn còn buồn nên dọn hẳn sang phòng nó ở, để phòng lúc trước của bà cho thằng Thịnh. Theo thói quen, bà Năm vẫn hay để ý Ánh Sao như thế nào trước khi bà đi ngủ. Gần đây, con nhỏ không còn khóc nhè nữa. Bà cũng ngủ ngon hơn. Thế nhưng bà đâu biết rằng, nó đã dần học được cách kìm nén nỗi đau, âm thầm chảy nước mắt mỗi khi bà ngoại đã ngủ, muốn nấc lên một tiếng cũng cố kìm lại, không để phát ra âm thanh gì. Nó buồn nhưng nó thương ngoại rất nhiều, sợ bà bị nó làm phiền, không ngủ được.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận