Đối với Ánh Sao, phiền nhất không phải việc Thịnh học dốt quá, nói mãi một chỗ vẫn không hiểu mà là nó cứ chọc ghẹo con bé chứ chẳng lo tập trung học hành.
- “Ê con kia, mày nhớ mẹ mày không?” Thằng Thịnh bắt đầu khơi chuyện để nói.
- Nhớ hay không kệ em. Anh lo học đi!
- “Haha, tao có chuyện này về mẹ mày hay lắm, có muốn nghe không?” Thằng Thịnh trông có vẻ rất đắc ý.
- Không muốn. Mợ Hai dặn phải kèm cho anh xong phần này. Anh làm bài đi.
Chẳng màng con bé có đồng ý nghe hay không thằng Thịnh vẫn cố ý nói:
- Mẹ tao nói mẹ mày sinh em bé rồi đấy. Ngoại biết từ lâu nhưng ngoại bảo mẹ tao giấu mày.
“Mẹ sinh em bé!” Qua thời gian Ánh Sao dần học được sự đề phòng khi ở gần thằng Thịnh. Nó biết, thằng anh họ này sẽ tìm mọi cách chọc ngoáy vào vết thương của nó. Khi thì kể chuyện mình được mẹ yêu thương chiều chuộng như thế nào, khi lại nhắc chuyện năm xưa con bé bị bỏ rơi ra sao. Do vậy, nó đã nghĩ đủ mọi loại khả năng mà Thịnh có thể kể. Không ngờ lại là… mẹ nó đã sinh em bé.
Tin tức vừa nghe thật sự làm tim nó nhói lên một cái. Con bé im bặt, cúi gằm mặt xuống, không trả lời thằng Thịnh câu nào. Biết nó đang không vui, thằng Thịnh được nước nói tiếp:
- Mẹ mày có con khác rồi, từ giờ sẽ chẳng nhớ tới mày nữa đâu. Haha, tội nghiệp chưa.
“- Im đi!” Ánh Sao quát lên, nó không chịu nổi nữa.
- A, con nhỏ này, mày dám quát tao à?
Con bé đứng lên định bỏ đi, thằng Thịnh nhanh như cắt gạt chân nó một cái, con bé ngã nhào ra đất. Nó không khóc, nhưng đau quá chưa thể đứng lên nổi. Thằng Thịnh thấy thế nói tiếp:
- Đáng đời, con nhỏ con hoang, ở nhà tao mà còn dám lớn tiếng với tao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-ng-nh-sao-l-p-l-nh&chuong=6]
- “Mày nói ai con hoang?” Ánh Sao trừng mắt nhìn thằng Thịnh.
- Tao nói mày đó, mày sinh ra không có cha, ai cũng nói mày là con hoang, nói mẹ mày làm gì bậy mới sinh ra…
Không để nó nói hết, Ánh Sao dùng hết sức đứng bật dậy, con bé nhào tới, xô thằng Thịnh ngã xuống. Thằng nhỏ không kịp phản ứng, nó té từ trên ghế xuống đất một cú đau đớn.
Sau cú ngã như trời giáng, thằng Thịnh đầu óc quay cuồng, nằm bất động. Thật ra, nó chẳng bị thương gì nhiều. Thậm chí còn nhẹ hơn vết bầm ở đầu gối của Sao, nhưng nó bị làm một cú hết hồn, chưa hết sợ nên không đứng lên được.
Trong phút chốc, Ánh Sao chợt hiểu nó vừa gây ra chuyện, con bé định tới đỡ thằng Thịnh lên. Vừa lúc, mợ Hai Thanh về đến, thấy cảnh tượng trước mắt, Thanh đỏ mặt tía tai, cô chạy tới xô Ánh Sao ra rồi đỡ con trai dậy. Thấy mẹ đến, thằng Thịnh oà lên khóc, nó luôn miệng kêu: “con đau quá, con đau quá mẹ ơi, nó đẩy con”. Thương con, Thanh nổi giận đùng đùng, cô quay sang tát cho Ánh Sao một cái.
Con bé đau điếng hết cả một bên má. Lần đầu tiên, nó bị đánh đau đến như vậy. Thế nhưng, nó không khóc, chỉ một tay ôm mặt, ấm ức nhìn chằm chằm vào hai mẹ con kia.
Kiểm tra xong toàn bộ người con trai, Thanh vẫn chưa hết tức giận. Cô bắt con nhỏ nằm sấp xuống, lấy cây quất cho mười mấy cái. Vậy mà con bé chẳng khóc la một tiếng. Cứ như muốn khẳng định với Thanh rằng nó chẳng làm gì sai cả. Càng như vậy, Thanh càng quất cây mạnh hơn. Nhưng cũng không thể đánh nó quá nhiều, Thanh bắt nó quỳ gối ngoài sân giữa trời nắng cho đến khi biết lỗi rồi vào xin lỗi con trai cô mới thôi. Thanh nghỉ: “Mẹ mày còn không thương mày thì ai thương nổi, đáng đời, cho chừa cái tật dám láo với con tao”.
Tưởng nó sẽ nhanh khuất phục, không ngờ con bé quỳ gần một tiếng đồng hồ vẫn không có động tĩnh muốn xin lỗi. Nó cảm thấy mọi chuyện là do thằng Thịnh gây ra, thằng Thịnh nói xấu mẹ nó trước. Mợ Hai không hỏi rõ ràng mà đã đổ hết cho nó, nó quyết không xin lỗi dù chỉ một lời.
Thật ra, con bé cố chấp được như vậy vì sâu trong lòng nó biết, nó còn có bà ngoài. Đợi bà ngoại về sẽ có người phân xử cho nó. Con bé nghĩ rất đúng. Quả thật, bà Năm vừa về tới, thấy nó quỳ ngoài nắng, bà xót xa quá thể, liền kêu nó đứng dậy vào phòng nằm. Còn bà thì cãi nhau với con dâu một trận long trời lở đất.
Đêm hôm ấy, Ánh Sao không ngủ được vì trên người có nhiều chỗ đau rát, hơn hết trong lòng nó cũng đau không kém. Nghĩ đến chuyện thằng Thịnh được mẹ chở che bênh vực, còn nó thì không có mẹ ở bên. Cũng nghĩ đến chuyện mẹ đã sinh em bé khác, vậy là trên đời lại có thêm một đứa trẻ được mẹ yêu thương, còn nó thì không. Con bé âm thầm tuổi thân.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận