Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

NHỮNG ÁNH SAO LẤP LÁNH

Chương 7: Ngoại mất

Ngày cập nhật : 2026-01-17 23:18:21
Mấy hôm nay thường hay có mưa đêm. Ngoài trời, tiếng mưa ào ào rơi xối xả trên những mái hiên. Tiếng gió khoáng chút lại rít gào, xô đẩy những tán cây sa vào đến rơi la liệt lá, cùng với những tiếng sấm chớp thỉnh thoảng lại vang rền, loé sáng cả một vùng trời tâm tối. Ánh Sao không sợ mưa và sấm sét như nhiều đứa trẻ khác. Bởi vì trong những đêm mưa, nó khóc được thoải mái hơn một chút. Thỉnh thoảng phát ra tiếng nấc hoặc những âm thanh nghẹn ngào cũng không sợ ngoại nghe, không lo làm bà thức giấc. Do vậy, như một thói quen Sao rất hay nằm khóc vào những đêm trời mưa. Nó cảm thấy, những màn mưa day dứt không ngừng kia giống như nước mắt ông trời. Ông trời cũng buồn khi nói buồn, cũng khóc khi nó khóc. Ít ra, nó vẫn còn có thứ gì đó để sẻ chia.
Tiếng ho khan của bà ngoại vang lên từng cơn. Mỗi lần như vậy con bé đều giật mình nín thở, cả người nó nằm im không động đậy. Nó sợ bà biết nó thức và đang khóc, làm bà lo lắng. Cứ mỗi lần trong nhà có chuyện gì khiến bà phiền lo, con bé lại cảm thấy ngoại nó già đi thêm một chút. Nó biết rõ chuyện mà nó sợ nhất bây giờ chính là việc ngoại ngày một già đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-ng-nh-sao-l-p-l-nh&chuong=7]


Tuổi già của bà Năm đến nhanh y như sự sống của những chiếc lá trên cành kia. Mới ngày nào còn xanh, thoáng chốc vừa sang thu đã dần úa vàng, rồi một hôm lá kia cũng lặng lẽ lìa mình khỏi cành mà rơi xuống… .
Ánh Sao dùng hết sức, đạp chiếc xe đạp cũ lao băng băng trên đường, chạy một mạch về nhà. Vừa nãy trong tiết học, cô chủ nhiệm đột nhiên chạy đến lớp, gọi nó ra báo rằng ngoại nó bị tai biến, tình hình đang rất nguy kịch, bảo nó về nhà ngay. Con bé bủn rủn hết cả người, nỗi sợ hãi ngoại xảy ra chuyện lan dần khắp các tế bào trong cơ thể.
Nỗi sợ ai đó sẽ bỏ đi nó đã từng trải qua, nhưng cảm giác đó hoàn toàn khác. Con bé biết mẹ nó vẫn còn sống, dù có phải chờ đợi cả năm trời mẹ mới quay về một vài lần nó vẫn đợi vì luôn còn hi vọng được gặp mẹ. Lần này, nếu ngoại xảy ra chuyện gì, Ánh Sao sẽ chẳng còn ngoại nữa, chẳng còn người yêu thương nó nhất trên đời nữa.
Con bé cố gắng đạp xe nhanh như thế, nhưng vẫn không kịp. Ngoại nó đã mất… . Nó không kịp gặp bà lần cuối mà đôi mắt đầy nếp nhăn xung quanh của bà đã nhắm nghiền, nó cũng không kịp nghe những lời dặn dò trước khi mất của bà thì bà đã nằm bất động như vậy, lặng im, mãi mãi.
Trong đám tang, mẹ nó có quay trở về chịu tang ngoại. Mẹ nó chỉ ở được mấy ngày rồi đi. Kỳ lạ thay, lần này nó không còn cảm giác rất muốn đi tìm mẹ để nói hết những ấm ức trong thời gian mẹ không ở bên, để ôm mẹ mong nhận được chút hơi ấm thiêng liêng từ tình mẫu tử, để nhìn cho thật kỹ sợ một ngày đến gương mặt mẹ cũng quên đi như những lần trước nữa. Cứ như thể, con bé đã lớn lên rất nhiều sau sự ra đi của bà ngoại. Hoặc là do con bé có một phần oán trách với mẹ không biết xuất hiện từ khi nào.
Ánh Sao cũng không rõ sự khó chịu le lói trong lòng nó mỗi khi nhìn thấy mẹ Nguyệt bắt nguồn từ nguyên nhân gì. Chỉ biết là, gặp mặt mẹ, nó có chút không thoải mái và mâu thuẫn. Một mặt rất nhớ và muốn ở gần mẹ. Mặt khác lại cảm thấy rất xa cách và sợ gặp mẹ vì sợ cái cảm giác trách móc cứ tự nhiên trồi lên.
Hôm cuối cùng mẹ ở nhà, Sao nghe được mẹ nó cãi nhau với cậu mợ Hai. Chuyện chủ yếu là cậu mợ Hai muốn mẹ mang nó về nhà chồng ở chung. Mẹ nó thì nhất định không đồng ý, nói:
- Má mới mất mà anh chị đã muốn làm trái ý má. Không sợ nữa đêm bà về tìm à.
Mợ Hai lớn tiếng đáp:
- Tôi không cần biết, con Sao là con của cô, cô đẻ nó ra được thì tự nuôi đi. Cứ phải để nó ở đây ăn nhờ ở đậu nhà chúng tôi như vậy không thấy mắc cỡ à.
- Tôi để nó ở đây ăn nhờ ở đậu anh chị lúc nào, tiền hàng tháng tôi đều gửi về, còn tiền lương hưu của má nữa. Anh chị cũng lấy hết. Đừng quên, trong di chúc má để lại một phần cho con nhỏ. Anh chị tính đuổi nó đi để chiếm luôn chứ gì?
- Nè cô ăn nói cho đàng hoàng, tiền cô gửi về được bao nhiêu. Mấy năm qua không phải nhờ má cô nghỉ đủ nuôi nó sao
Hai bên cứ như vậy cãi qua cãi lại không dứt. Thật kì lạ, lần này con bé Sao cảm thấy cậu mợ Hai mới là người đúng. Sinh con ra rồi nuôi con khôn lớn không phải thuộc trách nhiệm của người làm cha làm mẹ hay sao. Vậy mà mẹ nó lại muốn đùng đẫy trách nhiệm đó cho người khác. Mẹ cũng chẳng hề quan tâm xem rốt cuộc, nó sống với cậu mợ Hai có cảm thấy ổn không, hay ngày ngày đều bị bắt nạt, bị người ta ghét bỏ và đối xử bất công. Chỉ là, nó sẽ làm theo mong muốn của bà ngoại. Ngoài đã dặn nó phải ở nhà với cậu mợ Hai.

Bình Luận

0 Thảo luận