Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

NHỮNG ÁNH SAO LẤP LÁNH

Chương 13: Thằng Bảo

Ngày cập nhật : 2026-01-17 23:43:35
Thằng Bảo không khỏi cảm thán: ”Con bả như vậy, chắc lúc trước bà đẹp lắm nên cha mình mới mê như điếu đổ”.
Ánh Sao vẻ mặt rất thờ ơ, chỉ cấm cuội ngồi ăn, dường như không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài. Cả mặt của thằng Bảo thế nào nó cũng không nhìn tới. Càng như vậy, thằng Bảo càng mê mẩn mà nhìn chằm chằm nó suốt bữa ăn.
Tuy Sao không nói ra, nhưng nó cảm giác thằng Bảo có ý đồ gì đó với mình. Lúc nào Bảo có ở nhà, nó đều cẩn thận cảnh giác. Thường con bé sẽ trốn vào phòng hoặc cố tình ở gần mẹ, để tránh né. Nó vừa sợ vừa ghét ánh mắt nhìn chằm chằm khắp người nó của Bảo, cũng ghét nụ cười khẩy nửa trêu chọc nửa ý đồ đen tối gì đó của anh ta.
Mẹ Nguyệt của Sao là thợ may nên làm việc ở nhà. Nó và thằng Bảo ít có cơ hội ở riêng. Thêm nữa, con bé học Trung học cơ sở còn thằng Bảo học trung học phổ thông, hai đứa khác trường nên cũng ít gặp. Lúc nào không có mẹ ở nhà, con nhỏ liền vào phòng khóa cửa mới an tâm.
Trải qua một năm ròng sống chung với mẹ và gia đình cha dượng, Ánh Sao không còn mỗi ngày đều phải nghe những lời chì chiết chửi mắng của người khác, cũng không còn đôi khi phải thiếu ăn thiếu mặc như khi ở với mợ Hai. Thế nhưng, con bé buộc phải trải qua hai nỗi khổ khác. Một là ngậm ngùi sống giữa sự đối xử bất công của mẹ với mình và em gái. Mặt khác, nó còn phải dè chừng, lo sợ thằng anh trai không một chút quan hệ nào kia.
Cho đến một lần, Bảo hiểm khi ở nhà không ra ngoài chơi. Sao đang trong nhà tắm thì Nguyệt nhận được điện thoại của cô giáo gọi lên đón bé Dương, vì nó phát sốt trong lớp. Không chần chừ, Ánh Nguyệt đi ngay. Cô không hề quan tâm đứa con gái lớn đang tắm ở nhà có thể nguy hiểm như thế nào.
Ánh Sao trong nhà tắm vẫn chưa biết gì. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng đập cửa đùng đùng. Nó nghe thấy giọng thằng Bảo nói:
- Sao à, mở cửa cho anh đi em!
Con bé sợ hết hồn, nó la lên:
- Anh làm gì vậy, mẹ đang ở nhà đấy?
Bảo bên ngoài đang cố vặn cửa, cười cợt nói:
- Em yên tâm, mẹ đi rước Dương rồi, còn lâu mới về.
Ánh Sao sợ run, nó không dám nghĩ đến việc thằng Bảo định làm gì mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-ng-nh-sao-l-p-l-nh&chuong=13]

Con bé nhanh chóng lau nước rồi mặc đồ vào. Mà càng sợ động tác của nó càng vụn về không thể hành động nhanh hơn được.
Được một lúc, tiếng gõ cửa im bặt, thằng Bảo đã đi khỏi. Con bé nghĩ không lẽ mẹ về đến nhanh vậy sao. Đồ nó đã mặc xong, nhưng chưa dám ra ngoài. Nó phải nghe được tiếng mẹ thì mới an tâm mở cửa. Nhưng nó đã sai, thằng Bảo nhanh chóng quay lại, trên tay là cái chìa khóa nhà tắm. Do cửa này là cửa bấm khóa chứ không phải cửa gài, thằng Bảo biết bình thường chìa khóa để trong phòng cha nó nên vào lấy ngay.
Ánh Sao phát hiện ra vấn đề thì đã muộn. Thằng Bảo đã mở được cửa, nó toan xô cửa vào trong. Con bé dùng toàn bộ sức lực mình có chống đỡ cánh cửa. Tim nó đập thình thịch, tay chân bủn rủn, nhưng nó biết nó phải tự bảo vệ bản thân mình. Không biết lấy sức đâu mà con bé chống lại được sức của thằng Bảo hơn 10 phút. Thằng Bảo tức tối, nó lùi ra xa lấy đà đạp mạnh vào cánh cửa một cái. Con bé bật ngửa ra phía sau, cửa nhà tắm mở toang. Thằng Bảo đã vào trong được.
Bị thằng Bảo đè lên người, Ánh Sao bắt đầu hô hoán lên kêu cứu. Nó không biết gọi ai ngoài dì Tư hàng xóm. Thằng Bảo thấy thế thì hết hồn, lấy tay bịt miệng con bé lại, nói:
- Anh đã làm gì đâu mà em kêu cứu như thế? Em ngoan đi, anh không làm gì em đâu.
Ánh Sao cố gắng giãy dụa, nó không muốn bàn tay dơ bẩn của thằng Bảo chạm vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể nó. Con bé đoán có lẽ dì Tư đã không nghe thấy nó kêu cứu rồi. Nếu nghe dì sẽ qua ngay. Lúc này, nó chỉ còn cách tự bảo vệ lấy bản thân mình chứ không ai giúp được.
Con nhỏ vờ buông lỏng cơ thể, như đã thuận theo ý thằng Bảo. Thằng Bảo thấy con bé không chống cự nữa để mặc cho mình làm gì thì làm, nó đắc ý hết sức. Nào ngờ, con nhỏ nhân lúc thằng Bảo buông lỏng cảnh giác, lên gối thật mạnh vào “cái đó” của nó, làm nó một phen đau điếng bò lăn ra sàn. Ánh Sao bật dậy, chạy một mạch sang nhà dì Tư trốn. Con bé đã thoát được một lần.
Ánh Sao định không nói chuyện này với mẹ. Tự giải quyết vấn đề một mình từ lâu đã trở thành thói quen của nó. Mặt khác nó nghĩ nói ra chưa chắc đã giải quyết được còn có thể khiến mọi chuyện trở nên rắc rối phiền phức hơn.
Ngược lại, Tư Xuân nóng trong người hết sức khi biết chuyện, quyết phải nói rõ với mẹ Sao, bàn bạc xem có cách nào giải quyết để bảo vệ con bé khỏi thằng Bảo hay không. Kết quả là, đúng như Ánh Sao dự đoán, mẹ nó trước mặt dì Tư vâng vâng dạ dạ, nói sẽ tìm cách giải quyết ổn thoả. Nhưng sau lưng lại muốn giấu đi chuyện đó với chồng. Ngộ nghĩnh hơn là từ lúc biết chuyện Nguyệt luôn có thái độ kỳ lạ đối với con gái, một thái độ khó chịu và bức bối vô cùng.

Bình Luận

0 Thảo luận