Tôi không dám chạm vào anh.
Tôi chóng mặt đến mức muốn ngất đi nhưng vẫn cố chịu đựng. Cuối cùng, tôi vẫn không thể chống đỡ nổi, dần chìm vào giấc ngủ mê man.
Lúc tỉnh lại.
Tôi nhận được tin…
Tạ Từ đã đi rồi.
Tôi ngây người rất lâu, ngơ ngác hỏi:
"Đi rồi… là có ý gì?"
Người ở đầu dây bên kia bỗng bật khóc.
"C/h/ế/t rồi."
"Anh Từ c/h/e/c rồi."
Tôi ngơ ngác cúp máy, rất lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Đúng lúc đó, một y tá bước vào. Tôi đờ đẫn nhìn cô ấy rồi đột nhiên bật cười.
"Họ nói, Tạ Từ c/h/e/c rồi."
"Chuyện này có buồn cười không?"
"Hahaha, buồn cười quá phải không…"
Y tá nghi hoặc nhìn tôi, không nói gì.
Nhưng tôi đột nhiên bật khóc.
Từ lặng lẽ rơi nước mắt, đến khóc thành tiếng, cuối cùng là dùng hai tay che chặt mắt, g/à/o k/h/ó/c t/h/ả/m t/h/i/ế/t.
Tạ Từ c/h/e/c rồi.
Nhưng.
Người đáng c/h/e/c… Đáng lẽ phải là tôi mới đúng.
27
Con đã mất rồi.
Tạ Từ cũng không còn nữa.
Diệp Tư Kỳ cũng đã c/h/e/c trong vụ t/a/i n/a/n đó.
Chỉ có tôi là còn sống.
Câu nói cuối cùng trong nhật ký của Tạ Từ đã trở thành sự thật rồi.
Anh nói, muốn tôi sống sót.
Anh đã làm được.
Nhưng tại sao… Cái giá phải trả lại là sự ra đi mãi mãi của anh?
Lần tiếp theo tôi gặp lại Tạ Từ là ở nghĩa trang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/n-u-bi-t-tr-c&chuong=19]
Tôi ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn bức ảnh đen trắng trên b/i/a m/ộ.
Tạ Từ có một gương mặt rất đẹp.
Chỉ là, ngày thường lúc nào anh cũng mang vẻ mặt lạnh lùng.
Trước khi đến, tôi đã tự dặn lòng vô số lần rằng không được khóc.
Nghe nói, khóc trước mộ của người đã khuất sẽ không tốt cho họ.
Nhưng tôi vẫn không thể kìm được.
Thật đáng tiếc…
Thật sự rất đáng tiếc…
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói cho Tạ Từ biết rằng tôi đã đọc nhật ký của anh, đã nghe được những suy nghĩ trong lòng anh.
Rằng tôi biết nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ của anh khi đó.
Tôi biết anh chưa từng thật sự muốn khiến tôi t/o/n t/h/u/o/ng.
Tôi biết anh chưa bao giờ yêu Diệp Tư Kỳ.
Nhưng.
Tạ Từ không biết.
Giây phút cuối cùng trước khi c/h/e/c, liệu anh có còn cảm thấy tiếc nuối không?
Tiếc nuối vì tôi đã luôn hiểu lầm anh không?
Tiếc nuối vì anh không thể nói cho tôi biết được toàn bộ sự thật?
Tôi không dám nghĩ nữa.
Vừa nghĩ đến thôi, trái tim tôi đã đau đến mức không thở nổi.
Nếu biết trước kết cục của chúng tôi là sinh ly tử biệt, vậy thì lúc trước, sao không yêu nhau một cách điên cuồng, không cần đắn đo?
Hết mình yêu thương, hết mình trân trọng.
Nếu biết trước sẽ không thể chào đón con đến với thế giới này, vậy thì đêm đó… Đáng lẽ phải kiềm chế.
Cuối cùng thì sinh linh bé bỏng ấy vẫn chưa kịp nhìn ngắm thế giới dù chỉ một lần.
Liệu cô bé có cảm thấy hụt hẫng không?
Tôi ngồi trước b/i/a m/ộ, kể cho Tạ Từ nghe những chuyện này.
Tôi không biết anh có nghe thấy không.
Nhưng tôi vẫn hy vọng anh có thể nghe thấy.
Sau khi Tạ Từ q/u/a d/o/i, tôi không chấp nhận nổi sự thật, đã vài lần tìm đến cái c/h/e/c.
Nhưng lần nào cũng được cứu về.
Lần cuối cùng.
Tôi đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi thấy Tạ Từ.
Trong giấc mơ, anh ta mặc chiếc sơ mi đen mà tôi thích nhất, nhướng mày nhìn tôi:
"Người đàn ông của em đã thắng hệ thống rồi, em còn nhất quyết đòi c/h/e/c là muốn phá hỏng chiến thắng của anh sao?"
Tôi không nói nên lời.
Trong mơ, tôi tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái là anh sẽ biến mất.
Tôi nhìn rất lâu, lâu đến mức mắt cảm thấy cay xè.
Tôi chớp mắt một cái, những giọt nước mắt lập tức rơi xuống.
"Tạ Từ."
Tôi khóc, hỏi anh:
"Chúng ta… Còn có thể gặp lại không?"
"Sẽ gặp lại chứ."
Anh đưa tay lau nước mắt của tôi. Khi cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt anh giống hệt ngày hè năm ấy, khi anh dang tay đỡ lấy tôi nhảy xuống từ trên cao, rồi cúi đầu ngắm nhìn tôi thật kỹ.
Anh mỉm cười.
"Sẽ gặp lại thôi."
Tạ Từ rời đi rồi.
Tôi khóc thật lâu, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Giấc mộng nối tiếp một giấc mộng khác.
Tôi lại mơ thấy một bé gái.
Tạ Từ bế cô bé trong lòng.
Cô bé nép trong vòng tay anh, nhoẻn miệng cười với tôi.
Tôi mới nhìn thôi đã thấy vô cùng thân thiết.
Chớp mắt một cái, cô bé đã chạy đến trước mặt tôi.
"Cho cô biết một bí mật nhé."
Im lặng vài giây, cô bé nghiêng đầu rồi cười tít mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vừa giống tôi lại vừa giống Tạ Từ.
Cô bé nói.
"Lúc cô ngồi trước mộ kể chuyện, ba nghe thấy hết rồi."
Cô bé chớp chớp mắt.
"Ba nói, ba không còn tiếc nuối gì cả."
"Ba thích cô nhiều lắm, chỉ cần cô còn sống, ba sẽ không tiếc gì nữa."
"Ba sến lắm đấy! Lúc nào cũng nói với tụi con rằng, vợ ba là công chúa nhỏ, là công chúa nhỏ kiêu kỳ và đáng yêu nhất."
Tôi bị cô bé chọc cười.
Nhưng mà.
Tôi vừa nở một nụ cười thì giấc mộng đã kết thúc.
Tôi vẫn chỉ có một mình.
Nhìn xuống cổ tay quấn đầy băng gạc, lần đầu tiên, tôi từ bỏ ý định t/u s/a/t.
Tạ Từ từng nói.
Hãy thay anh sống thật tốt.
Rồi sẽ có ngày chúng tôi gặp lại nhau thôi.
–HẾT–
Biên tập: Team Qi Qi
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận