Sáng / Tối
Mọi thứ cũng dần bình thường trở lại với bà My sau vài ngày. Lúc này, Bình đã chờ đợi thông tin từ lão Lực nhiều ngày liền nhưng vẫn không thấy lão hồi đáp. Anh tới nhà lão hỏi thì lão luôn nói là đang điều tra.
Không thể chần chừ thêm nữa, anh quyết định tìm đến nhà lão Bảo để nói rõ mọi chuyện, lần này nhất định không giấu giếm điều gì. Bình biết lão Bảo là người đặc biệt coi trọng khu rừng thiêng, chắc chắn lão sẽ có cách để dò xét và lần ra manh mối. Khi nghe Bình kể đầu đuôi sự việc, lão Bảo bàng hoàng đến tái mặt. Nghe xong, lão thở dài một hơi nặng nề rồi thốt lên:
- Chúng ta đã có lỗi với rừng rồi. Rừng đã cho chúng ta biết bao nhiêu cây thuốc quý. Trời mưa bão, lũ lụt cũng chẳng thể nào xâm lấn được là do rừng đã chống đỡ cho cả cái làng này và nhiều làng khác nữa. Vậy mà chúng ta lơ là, để cho rừng bị trộm, thật đáng xấu hổ.
Bình nói:
- Chắc là do người ngoài làng chứ người trong làng mình chẳng ai dám làm chuyện này đâu.
Lão Bảo im lặng một lúc lâu, mắt nhìn xa xăm về phía dãy núi sau làng, giọng trầm hẳn xuống:
- Nếu là người ngoài, thì họ cũng không thể tự nhiên mà biết lối vào rừng thiêng. Trừ khi...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/canh-rung-cam&chuong=6]
có kẻ đã chỉ đường.
Bình giật mình:
- Ý lão là trong làng mình có người tiếp tay ư?
Lão Bảo lắc đầu, chậm rãi nói:
- Ta không muốn nghĩ vậy. Nhưng rừng thiêng không dễ vào. Người lạ nếu không quen lối, đi một vòng là lạc ngay.
Bình nắm chặt tay, giọng thấp xuống:
- Vậy giờ mình phải làm sao hả lão?
Lão Bảo quay lại nhìn thẳng vào Bình, ánh mắt nghiêm khắc mà nặng trĩu:
- Phải lên rừng, nhưng không phải để tìm kẻ trộm trước, mà là để xin lỗi rừng. Nếu rừng còn dung thứ, nó sẽ cho ta dấu hiệu.
Bình nuốt khan:
- Còn nếu rừng không chịu tha?
Lão Bảo khẽ đáp:
- Thì tai ương chưa dừng lại đâu.
Bình trầm ngâm một lúc, chợt nói:
- Chẳng nhẽ chuyện bà My bị ma giấu và chuyện thằng cu Thịnh bị ma dìm nước đều là do...
Chưa nói hết câu thì lão Bảo đưa ngón tay trỏ đưa lên miệng như yêu cầu Bình đừng nói gì thêm. Cả hai bọn họ như đang cùng một lối suy nghĩ, họ biết những chuyện vừa qua đều là sự trả thù của thần linh trong rừng. Cả hai bọn họ nói chuyện một lúc rồi từ biệt nhau.
Hôm sau, lão Bảo cùng một số người trong làng đi ăn cỗ ở làng Thượng. Ăn uống no say xong, lúc trở về thì trời cũng đã khuya. Lão Bảo khá ngà ngà nhưng vẫn chạy xe về băng qua con đường rừng. Bình thường nếu không có hơi men trong người thì lão nhát lắm, chẳng dám đi ngang qua đường này, lão phải đi vòng ở con đường mòn quanh rừng. Nhưng nay có tí men nên đỡ sợ, lão rẽ vào đường này luôn cho nhanh.
Mới đi được một vài cây số thì lão thấy đằng trước có một người phụ nữ mặc áo trắng dài thướt đứng ở lề đường, giơ tay xin quá giang. Giọng người phụ nữ khá trong trẻo, vang vun vút trong đêm, cộng thêm không khí tĩnh mịch của cánh rừng nữa, làm cho lão Bảo chợt có nổi chút da gà nhẹ.
- Chú ơi, chú cho cháu quá giang một đoạn về làng Khởi với.
Lão Bảo do khá ngà ngà, trời thì tối, ánh đèn xe không đủ sáng để lão nhận ra ngay đó là ai, đành hỏi:
- Cháu con nhà ai, đi đâu mà giờ này còn đứng ở đây?
- Dạ cháu đi ăn cỗ ở bên làng Thượng về.
Bảo nghĩ ngợi một lúc, rồi nói:
- Ừ lên xe đi, chú chở về.
Lão Bảo vịn cứng tay lái, để cho người phụ nữ bước lên xe. Nhưng chờ một lúc thì chẳng thấy người phụ nữ bước lên. Bảo ngoái đầu ra hỏi "Sao không lên xe" thì thấy cô ta đã ngồi trên xe từ hồi nào rồi. Người phụ nữ mới nói:
- Cháu lên nãy giờ rồi mà, sao chú không chạy?
- Trời, chú tưởng cháu chưa lên, mà sao cháu nhẹ vậy, lên xe mà chú không hay.
- Chắc chú say quá rồi chứ gì, thôi đi chú ơi, khuya rồi đấy!
Đi một đoạn, người phụ nữ hỏi:
- Ủa nay cũng khuya rồi, chú đi đường này mà chú không sợ ma hả?
Bảo nghe hỏi vậy thì cũng cố gượng gạo mà trả lời:
- Ma sợ chú, chứ chú làm gì sợ ma. Mà ma rừng này thì toàn là ma tốt cả, chú không sợ.
Người phụ nữ như gằn giọng hơn chút xíu:
- Biết là ma tốt, cớ sao còn dẫn người vào phá?
Bảo nghe không rõ, bèn hỏi lại:
- Cháu nói gì cơ?
- À không có gì, chú chạy đi.
- Mà nhà cháu ở đâu, để chú chở tới tận nhà luôn nè.
- Nhà cháu ở kế nhà chú đó!
Bảo nghĩ: "Kế nhà mình thì chỉ có ông bà Thi, chứ có ai đâu, mà ông bà này cũng đã rời khỏi làng lâu rồi mà?" Bảo như nhận ra cái gì đó không đúng, bèn khựng lại, không chạy nữa. Nhìn qua tấm gương chiếu hậu thì thấy rõ một gương mặt trắng bệch, máu nhớt nhát rỉ ra từ khoang miệng. Một nụ cười với hàm răng đỏ choét đang nhăn ra. Bảo như tá hoả, không thèm ngoái lại nhìn gì nữa. Xe lão bị lún vào một vũng bùn, không chạy được nên vứt xe máy luôn, liền chạy bộ một mạch về nhà.
Con ma cười lớn mà nói vọng theo: - Thế mà kêu là không sợ ma!
Con ma này tên là Hạnh, tự vẫn cách đây cũng đã nhiều năm. Lúc đó đang là chuẩn bị thi vào trường Đại học thành phố, vì bị cha mẹ ép điểm cộng thêm bị bạo lực học đường nên cô bị áp lực, trầm cảm nên đã nghĩ quẩn, vào rừng treo cổ tự vẫn.
Lão Bảo chạy một mạch thẳng về nhà mà chẳng quan tâm thứ gì khác. Lão về lão kể mà người trong nhà chẳng ai tin, ai cũng nghĩ là do lão say quá nên nói chuyên vớ vẩn.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận