Sáng / Tối
Sau hơn một ngày không thấy tin tức của trưởng làng, người dân trong làng và gia đình Bình đều nghĩ lành ít dữ nhiều cho cả hai người rồi. Những sự lo lắng dần xuất hiện nhiều hơn trên những gương mặt của các dân làng. Lo cho sự an nguy của trưởng làng và Bình.
Đến hôm sau, người nhà của Bình nhận được cuộc gọi từ nhóm lâm tặc, bọn chúng thông báo cả hai đều vẫn ổn, nhưng giờ đã đổi ý, chỉ cần cho vào rừng Khởi Nguyên khai thác vài cây gỗ nhỏ thì sẽ thả người ngay lập tức. Còn nếu manh động mà báo công an thì bọn chúng sẽ sai đàn em khử ngay cả hai người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/canh-rung-cam&chuong=11]
Người nhà của lão Phùng và Bình nghe vậy thì cũng tới tìm lão Lực để họp dân lại, xin ý kiến bà con của làng.
Cuộc họp này diễn ra khá căng thẳng, nội dung là tán thành và từ chối về việc có nên cho lũ lâm tặc vào khai thác gỗ trong rừng không. Sau một buổi sáng bỏ phiếu, số phiếu là ngang nhau, còn một lá phiếu cuối cùng thì thuộc về lão Lực. Những người tán thành chủ yếu là bà con, bạn bè của trưởng làng và thằng Bình. Còn những người từ chối thì họ kiên quyết không để ai dám xâm phạm vào rừng, họ cho rằng đây chỉ là cái bẫy của bọn lâm tặc mà thôi.
Với lá phiếu quyết định, lão Lực giả vờ xin dân làng cho thêm thời gian suy nghĩ, đến tối sẽ phát thông báo ở loa hội trường. Hắn ta làm vậy để dân làng nghĩ hắn là người có tâm huyết với rừng, nên khó đưa ra quyết định ngay. Trước đây, do lão Phùng thường xuyên đi hái thuốc nên ít có mặt ở làng, nên mọi việc trong làng đều do lão Lực trực tiếp chỉ đạo, nên sự thiện cảm dân làng dành cho lão Lực vẫn có một chút thân thiết hơn lão Phùng.
Nguyên cả một buổi chiều hôm đó, tất cả dân làng đều hóng hớt nghe âm thanh phát ra từ cái loa, họ chờ thông báo rằng liệu lão Lực sẽ chọn tán thành hay từ chối. Và rồi người nhà của lão Phùng và thằng Bình đã được vui sướng khi mà lão Lực đã thông báo là:
- Thưa bà con, sau một buổi chiều suy nghĩ đắn đo, tôi có hỏi ý kiến từ các bô lão trong làng. Rừng đối với làng ta là một biểu tượng, một tinh thần to lớn. Nhưng nay hai người con của làng đang bị bắt cóc, chúng ta không thể làm ngơ được. Cánh rừng khá rộng, nếu chỉ bị khai thác một vài cây thì cũng chẳng vấn đề. Mong những người bỏ phiếu từ chối sẽ hoan hỉ rộng lượng để cho hai người con của làng chúng ta an toàn trở về.
Sau khi nghe lời thông báo, những người bỏ phiếu từ chối tỏ ra khó chịu, nhưng họ cũng thông cảm cho quyết định đó. Lão Bảo là một người rất coi trọng cánh rừng thiêng của làng, nhưng lão cũng không nỡ chứng kiến lão Phùng và Bình gặp thêm nguy hiểm nên lão đã chọn lá phiếu tán thành.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận