Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Cánh Rừng Cấm

Phùng trưởng làng sập bẫy

Ngày cập nhật : 2026-06-03 21:51:20

Sáng hôm sau, Phùng trưởng làng đã một mình mang tiền tới điểm hẹn. Lúc tới nhà kho, ông quan sát xung quanh đề phòng khá kỹ. Khi mở cửa kho, ông đã thấy Bình đang bị trói ở trong. Bình thấy ông thì la lên:

-Trưởng làng chạy đi, chạy đi...

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trên cao, một tấm lưới sà xuống tóm lấy ông.

Sau đó, bọn chúng khống chế rồi trói lão vào cùng với Bình. Hai người chưa kịp nói chuyện gì với nhau.

Thì lúc này, một tiếng vỗ tay kèm một giọng cười lớn vang lên, từ từ bước ra. Đó chính là lão Lực, hắn ta xuất hiện làm cho lão Phùng chỉ biết há hốc mồm rồi cười chua chát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/canh-rung-cam&chuong=10]

Ông chẳng thể tin nổi vào mắt mình rằng lão Lực chính là kẻ phản làng. Lúc này thì Bình cũng nói:

- Chính hắn, chính hắn đã phản bội làng, phá rừng, bắt cóc cháu đấy trưởng làng.

Lão Lực nhìn vào hai người đang bị trói, miệng cười khoái chí mà nói:

- Sao? Cảm giác bị trói sướng không trưởng làng?

Lão Phùng nhìn thẳng vào mặt Lực với ánh mắt căm phẫn:

- Tại sao mày lại làm vậy?

Lực nhún vai, đắc ý nói:

- Tiền! Đơn giản là tiền. Anh Phùng à, rừng mình nhiều tài nguyên như vậy, có lẽ đến lúc phải thay trưởng làng, thay đổi luật rồi anh nhỉ?

Bình tức giận hét vào mặt Lực:

- Mày đừng mơ, mày là cái thá gì mà đòi làm trưởng làng.

Lão Phùng thở dài:

- Mày muốn làm trưởng làng thì tao cho mày làm, còn việc chiếm rừng làm của riêng thì đừng mơ.

Lực bật cười khan, tiếng cười khô và lạnh như cứa vào không khí trong kho:

- Cho? Anh vẫn nghĩ cái ghế trưởng làng là do anh ban phát à? Thời này rồi, ai có tiền, có người, thì kẻ đó làm luật.

Lão Phùng lắc đầu, giọng chậm rãi nhưng đanh lại:

- Làm luật mà đạp lên xương máu dân làng thì cái ghế đó cũng chỉ là ghế mục. Mày ngồi không vững đâu.

Lực tiến lại gần, cúi xuống sát mặt Phùng:

- Tôi không cần ngồi lâu. Chỉ cần đủ lâu để vét sạch khu rừng này.

Lão Phùng liếc nhìn Lực, rồi hạ giọng trầm xuống, không còn giận dữ mà nặng như lời phán quyết:

- Rừng không chỉ là cây, Lực à. Rừng giữ nước cho suối không cạn, giữ đất cho làng không trôi. Mỗi mùa mưa, nếu không có rừng, cả làng này đã bị lũ cuốn từ lâu rồi.

Lão quay sang Bình, rồi lại nhìn thẳng vào Lực:

- Rừng cho dân cái ăn, cái mặc, cho con thú chỗ ở, cho người chỗ nương thân, cho chúng ta biết bao nhiêu thuốc quý. Mày phá rừng là mày cắt đi cái gốc sống, tinh thần của cả làng, chứ không phải chỉ đơn giản là đốn vài thân gỗ là xong.

Bình tiếp lời, giọng nghẹn lại:

- Từ đời ông cố cháu đã sống nhờ rừng. Rừng nuôi người, người giữ rừng. Luật làng là vậy.

Phá rừng tức là mày phá luôn lời thề của cả họ tộc mình đấy.

Lực càng nghe càng chói lỗ tai, hắn nói:

- Tao biết chứ, nhưng cả một khu rừng rộng lớn như vậy, tao đốn vài cây thì có gì mà nhằm nhò. Bớt lên tiếng dạy đời người khác giùm. Thứ tao cần hiện tại là tiền, tiền, tiền, bọn mày hiểu không?

Lão Phùng lắc đầu:

- Tiền có thể mua được gỗ, nhưng không mua lại được rừng. Mày có thể bán rừng một lần, nhưng mày sẽ phải trả giá cả đời.

Lực bực tức không thèm nói chuyện nữa, hắn ra về, kêu thục hạ canh chừng kỹ lưỡng.


Bình Luận

0 Thảo luận