Sáng / Tối
Và chỉ sáng hôm sau, lũ lâm tặc đã quay lại. Bọn chúng tổng hết cả là sáu người, tên Trường nhúng tay vào chảo dầu chiên, thằng Khôi bị con ma hù doạ hôm nọ cũng có mặt. Bọn chúng, đứa thì cầm rựa, kẻ thì cầm máy cưa hầm hổ tiến vào rừng. Người dân đứng nhìn bọn chúng ngang nhiên vào mà tức ứa nước mắt. Người nhà của lão Phùng và Bình đều hỏi là người đâu thì bọn chúng nói đang ở một nơi rất an toàn, khi khai thác xong sẽ trả người không thiếu một cộng lông. Lúc này thì lão Lực tới, khuyên người dân về nhà ở đây đã có lão lo, lão nói rằng đã gặp cả hai bọn họ rồi, điều đó đã vơi đi sự lo lắng của người nhà hai người họ. Khi dân làng về hết, trong rừng bây giờ chẳng có ai ngoài lão và nhóm lâm tặc.
Mặc dù được quyền khai thác, nhưng lão Lực vẫn rất cẩn thận, vẫn dặn dò kỹ lưỡng là tránh mấy cây cổ thụ ra.
Cả bọn mải mê cưa được một vài cây thì chợt trời đổ mưa lớn. Điều kỳ lạ là sáng nay trời vẫn nắng đẹp, mà tự dưng giờ mưa to xối xả như trời trút nước vậy. Bọn chúng liền căng bạt ra để tạo thành một cái lều che mưa, tiện nghỉ tay ăn vặt uống trà.
Lão Lực mấy bữa nay đều có lo lắng đôi chút về những sự việc kì lạ đã xảy ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/canh-rung-cam&chuong=12]
Bây giờ thấy cơn mưa lạ lùng này thì lòng có suy nghĩ:
- Liệu rằng ông trời không cho ta được như ý muốn sao?
Đang ngồi uống trà, thằng Khôi chợt nghe thấy có một luồng gió lạ lùa qua tán lá, lạnh cả sống lưng.
Hắn khẽ rùng mình, đặt chén trà xuống mà tay run nhẹ, lúc này không ai để ý tới điều đó.
Nhưng vài giây sau, Khôi với ánh mắt đờ đẫn xen chút nham hiểm liếc sang tên trưởng nhóm, lên tiếng với giọng hậm hực:
- Đại ca! Tôi có chuyện muốn nói.
Gã trưởng nhóm châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Khôi với vẻ mặt khá căng thẳng, tỏ ra khá ngạc nhiên, gật đầu mà nói:
- Ừ. Chuyện gì thế?
Khôi nói:
- Tôi nghĩ anh nên xem lại cách chia phần trăm. Tôi và ông Trường cũng làm việc cật lực như bao anh em khác. Cớ sao hai chúng tôi lại hưởng phần trăm ít nhất, bọn tôi không cam tâm.
Gã trưởng nhóm dừng hẳn điếu thuốc đang hút dở, đôi lông mày rậm rạp nhướng lên:
- Sao hôm nay lại nói về chuyện này, mày không phục sao?
Chuyện ấy vốn đã được cả bọn thống nhất từ trước, rành rọt từng phần trăm. Vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói lệch nhịp của Khôi, như hòn đá ném xuống mặt nước đang yên, khiến không khí bỗng chao đảo.
Khôi thì cho rằng hắn và ông Trường phải được số phần trăm cao hơn. Những tên còn lại thì không dám bật đại ca nó, vừa sợ bị trích bớt phần trăm cho hai bọn họ nên phản bác lại rất gắt gao.
Sau một hồi cãi qua cãi lại, hắn vẫn không chịu trích phần trăm của hắn ra. Hắn chợt nhìn sang lão Lực, ý muốn lão chia ít phần trăm cho hai bọn họ. Nhưng lão Lực thì tất nhiên là không đồng ý rồi, lão ta hình như còn muốn cắn thêm nữa chứ ngồi đó mà đòi trích của lão.
Cãi nhau một hồi thì chẳng ai chịu ai, bất đồng quan điểm cực lớn, khi lợi ích cá nhân bị chạm tới, xưng hô đổi khác, ánh mắt đổi khác. Từ những anh em đồng nghiệp phút chốc hóa kẻ thù. Tạo thành hai phe tư tưởng đối lập nhau.
Ông Trường và Khôi đứng về phía lão Lực.
Ba tên lâm tặc còn lại đứng về phía tên trưởng nhóm, ánh mắt rực lên sự nghi kỵ và thù hằn.
Ngoài kia, một tia chớp xé toạc bầu trời, soi rõ bảy khuôn mặt đang vặn vẹo vì tham vọng. Trời thì vẫn đổ mưa như trút nước.
Ông Trường liền cầm tách trà lên, ném mạnh xuống mặt đất:
"Xoảng".
Âm thanh như một ngòi pháo khai cuộc cho một cuộc hỗn chiến cao trào. Khôi rút cây rựa đang nhét bên hông ra, bản năng thú tính dường như đang trỗi dậy. Trường nổ máy cưa, tiếng động cơ gầm rú xé nát cả những tiếng mưa rơi của đại ngàn.
Những tên còn lại cũng không chậm trễ, rựa và máy cưa vung lên loạn xạ, vây quanh làm lá chắn cho tên trưởng nhóm. Duy chỉ có lão Lực, vốn tính nhút nhát, cầm nhanh lấy cây rựa gần đó, lùi ra sau lưng của Khôi và ông Trường.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận