Cô là người viết chữ đẹp nhất trong tất cả những người cậu từng gặp.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Diệp Phong về Lâm Nhứ.
Trong tiết tự học, khi cậu chép lại bài văn mẫu xuất sắc trước mặt, ánh mắt luôn vô tình hay cố ý lướt qua ô tên ở góc trái tờ giấy.
Lâm Nhứ.
Lớp 7 (10).
Lớp 10 có một cô gái viết văn hay thế, chữ lại đẹp thế này sao? Cậu chưa từng biết.
Cô là kiểu con gái thế nào nhỉ?
Cậu nhớ Lâm Đại Ngọc từng nói gì đó về “liễu nhứ nhân phong khởi”, là Lâm Đại Ngọc nói, chắc cậu không nhớ sai. Vậy nên khi thấy cái tên “Lâm Nhứ”, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ, chắc chắn cô giống Lâm Đại Ngọc.
Xinh đẹp, tài hoa, yếu đuối, nhưng có chút cá tính… chỉ là trực giác, trực giác mách bảo, cô chắc chắn không giống những cô gái cậu từng quen.
Làm sao giống được?
Cậu cũng từng xem bài văn của Diệp Tiêu, được thầy cô khen như thần, nhưng với cậu thì cũng chỉ bình thường. Toàn theo khuôn mẫu, mỗi kỳ thi là một lần đổi súp không đổi thuốc, như sao chép dán vào. Chữ viết cũng thường, như in ra từ máy, ngay ngắn thật, nhưng không có nét đặc sắc.
Càng so sánh, cậu càng cảm thấy mình phát hiện ra báu vật. Bài văn của cô gái này, từ nét chữ đến nội dung đều rất “cá tính”, rất hợp “gu” thẩm mỹ của cậu.
Quả nhiên cao thủ ở dân gian, giờ cao thủ đều khiêm tốn thế sao? Cậu chép đến đau cả tay, nhưng tâm trạng lại rất tốt, vui vẻ ngâm nga hát.
Tan học về nhà, cậu định mang bài văn này cho Diệp Tiêu xem, dập tắt cái vẻ kiêu ngạo và tự mãn không biết từ đâu ra của cô ấy.
Diệp Phong không ngờ, chỉ trong lúc chơi game sau giờ học, cậu đã gặp được “cao thủ” khiến cậu bận tâm, ngưỡng mộ cả ngày.
Lần đầu gặp cô, Diệp Phong chỉ nghĩ, cô ấy trông thật nhỏ bé.
Nhỏ nhắn, tóc mái và đuôi ngựa bù xù như thú con. Gương mặt phấn hồng như búp bê, mắt to, đồng tử đen láy, nhưng khi nhìn cậu, ánh mắt luôn né tránh, có chút rụt rè.
Xinh thật, cũng yếu đuối thật, cậu nghĩ. Nhưng cô rụt rè gì chứ? Cậu đáng sợ sao? Một người tính tình tốt như cậu mà cũng khiến người ta cảm thấy xa cách à? Không thể nào.
Cậu đoán có lẽ cô không giỏi giao tiếp với người lạ nên căng thẳng. Không sao, cậu giỏi mà. Một lần lạ, hai lần quen, nói chuyện một lúc là thân.
Cậu chủ động tìm đề tài, hỏi cô: Tên cậu có nguồn gốc gì không?
Cô ngẩn ra rồi lắc đầu nói: Không có, gia đình đặt bừa.
Sao mà bừa được? Cậu phản bác: Tớ có bằng chứng, Lâm Đại Ngọc từng nói một câu, “Liễu nhứ nhân phong khởi”, đó là nguồn gốc tên cậu.
Cô lại ngẩn ra rồi bất chợt cười, cười không ngừng, đến mức suýt chảy cả nước mắt.
Diệp Phong không hiểu có gì đáng cười, ngơ ngác nhìn cô.
Cô cười thoải mái rồi giải thích: “Lâm Đại Ngọc có ngâm thơ về tơ liễu. Nhưng câu đó không phải Lâm Đại Ngọc nói, là Tạ Đạo Uẩn nói. Mà câu đó cũng không phải ngâm về tơ liễu, là về tuyết.”
Cậu ngây ra, gãi đầu, hơi ngượng rồi cũng cười theo.
“Thế à.”
Cậu thành thật khen: “Tớ chả biết gì về môn Văn, sao cậu giỏi thế.”
Cậu thấy mặt cô đỏ bừng, xấu hổ lắc đầu nói không có.
Aao mà thú vị thế. Cô càng xấu hổ, cậu càng muốn khen.
“Thật sự rất giỏi, siêu giỏi.”
Cậu càng làm tới.
Với cậu, khiêm tốn quá mức là bệnh, phải chữa. Người xuất sắc thì đáng được khen nhiều, nếu không, sao họ biết mình xuất sắc cỡ nào?
Về việc từ khi nào cậu bắt đầu gọi cô là “em Lâm”, Diệp Phong không nhớ rõ. Hình như từ khi quen cô, cậu đã luôn xem cô như em gái.
Nhỏ nhắn, ngơ ngác, thiếu tự tin, ít nói, hễ lẫn vào đám đông là lủi vào góc. Giờ thể dục giữa giờ, bạn cùng lớp hỏi cậu đâu là Lâm Nhứ viết văn hay, cậu tìm mãi mới thấy cô ở hàng cuối của đội nữ lớp 10.
Nhỏ xíu thế, cứ thích co vào góc, như sợ người khác phát hiện ra cô. Nói hơi tự cao, nhưng người khiến Diệp Phong thực lòng khâm phục trên cả sân trường, chắc chỉ có mình cô.
Một người được cậu công nhận và ngưỡng mộ như thế, sao phải khiêm tốn đến vậy?
Trong mắt cậu, cô giống cậu, là một người có linh hồn rực cháy, tỏa sáng. Cô sợ gì chứ?
Tham vọng và nỗ lực của cô khiến cậu kính nể và bất ngờ, nhưng sự sợ hãi và thiếu tự tin của cô lại làm cậu khó chịu.
Có lẽ vì thật sự xem cô như em gái, cậu có một bản năng muốn che chở cho cô.
Sợ nỗ lực của cô không được đền đáp, sợ cô vì một hai lần thất bại mà nghĩ mình không đủ giỏi, sợ cô làm sai gì đó là tự trách mình, sợ cô tính tốt quá mà bị bắt nạt…
Cô khác cậu. Khi cậu không vui, cậu sẽ nói thẳng. Còn cô, khi trong lòng khó chịu, chỉ biết chịu đựng.
Nên khi biết điểm thi lên cấp 3 của cô không tốt, cậu bỗng luống cuống. Cậu không dám an ủi cô, vì cậu thi quá tốt. Thời gian đó, cậu thậm chí nghĩ, nếu điểm cao của mình là do may mắn, liệu có thể chia chút may mắn ấy cho cô không.
Chia may mắn cho cô, chia cả điểm số cho cô.
Điểm số quý giá của cậu, cậu không bao giờ muốn chia cho ai. Nhưng cậu sẵn lòng chia cho cô, vì cô thật sự nỗ lực hơn cậu quá nhiều.
Cô không đáng bị trượt trường Thực nghiệm.
Cậu không thể tưởng tượng, ba năm sau này, thậm chí nhiều năm sau, nếu thiếu cô – một người bạn đồng hành có lý tưởng tương đồng, linh hồn tương tự – cậu sẽ tiếc nuối đến đâu.
Chắc chắn sẽ có tiếc nuối.
Nếu sau này cuộc sống của cậu không còn gặp lại cô nữa.
Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu.
Nhưng cậu chưa từng đồng ý với ai, cũng chưa từng cảm thấy mình thích ai.
Cậu nghĩ học hành vẫn là thú vị nhất, cậu chỉ thích học, cũng chỉ muốn học.
Cho đến kỳ nghỉ đông lớp Mười Một, trong buổi học thêm toán tối đó, Hạ Mạt bất ngờ mắt sáng rực hỏi cậu: “Cậu không nhận lời tỏ tình của mấy cô gái, có phải vì cậu không dám?”
Cậu ngẩn ra, hỏi lại: “Không dám cái gì?”
Hạ Mạt nhún vai, bất lực nói: “Vì cậu sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc học, hóa ra ngay cả cậu cũng sợ.”
“Không phải.”
Cậu khó hiểu: “Tôi chưa gặp người mình thích, sao phải nhận lời họ?”
“Học simh xuất sắc kiêm trai đẹp quả nhiên kiêu ngạo. Trường mình nhiều con gái thế, chẳng lẽ không có ai khiến cậu thấy có cảm tình, hợp tính sao?”
Có cảm tình, hợp tính?
Diệp Phong nghĩ một lúc, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh một chú thú con bù xù. Nhìn thì hiền lành vô hại, nhưng giấu móng vuốt sắc, đầy tham vọng.
Hình như dạo này cô cao lên chút, trông cũng không nhỏ bé như trước nữa.
Nhưng cái đầu nhỏ của cô, ngoài việc học ra còn chứa được gì khác không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/chuyen-buon-nho-mang-ten-yeu-tham&chuong=31]
Từ “yêu sớm” mà nói trước mặt cô, chắc cũng bị cô thẳng tay liệt vào danh sách đen như “hút thuốc, uống rượu” hay “đánh nhau, gây gổ”.
“Này!”
Diệp Phong đang nghĩ thì bị Hạ Mạt kéo về thực tại.
“Tôi thích cậu, Diệp Phong, cậu dám nhận lời tỏ tình của tôi không?”
Hạ Mạt bất ngờ đứng dậy, ngồi lên bàn trước mặt cậu, chống cằm nhìn cậu, hàng mi cong vút chớp chớp.
Cô ấy hỏi cậu có dám không, chứ không phải có muốn hay không.
“Tại sao tôi phải nhận? Tôi đâu có th…”
Diệp Phong chưa nói hết đã bị Hạ Mạt ngắt lời.
“Cá cược không?”
Cô ấy nói: “Nếu hôm nay tôi làm xong bài toán nâng cao thầy giao trước cậu, cậu phải nhận lời tỏ tình của tôi, sau này ngày nào cũng ở bên tôi, thế nào?”
“Không thể nào.”
Diệp Phong chỉ tập trung vào bài toán nâng cao: “Cậu không thể làm xong trước tôi được.”
Cô ấy ư? Một người điểm toán hiếm khi qua 140?
Hạ Mạt khích cậu: “Cậu chỉ là không dám cá thôi.”
“Cá thì cá, đằng nào tôi cũng không thể thua.”
Không vì gì khác, vị thế số một môn Toán của cậu tuyệt đối không để bị thách thức.
Cậu không ngờ Hạ Mạt thật sự thắng được mình, cũng như không biết cô ấy chơi game còn giỏi hơn cậu.
Cậu phải thừa nhận, trong xương tủy, cậu là người ngưỡng mộ kẻ mạnh. Cậu thích người giỏi, thích thi đấu, thích thắng. Cậu cũng rất tự cao. Cậu thích thử thách mọi thứ mới mẻ và kích thích như xem phim kinh dị hay chơi mấy môn thể thao mạo hiểm. Dù bị quy tắc ràng buộc, chỉ cần là thứ cậu muốn làm, cậu vẫn sẽ làm.
Cậu bất ngờ nhận ra Hạ Mạt lại là cùng một loại người với cậu. Cô ấy còn táo bạo hơn, thích xem phim kinh dị và phiêu lưu hơn. Cô ấy còn tự cao hơn, dám phá vỡ quy tắc hơn.
Diệp Phong cảm thấy chơi với cô ấy rất hợp, cũng thích ở bên cô ấy.
Thế là họ bắt đầu quấn quýt mỗi ngày. Cậu mua quà tặng cô ấy, mời cô ấy ăn cơm, xem phim. Khi cô ấy gặp nguy, cậu luôn xuất hiện kịp thời bảo vệ, thậm chí đánh nhau vì cô ấy.
Nhưng ngày họ cãi nhau to, cô ấy nói với cậu, Diệp Phong, chúng ta căn bản không cùng đường.
Cậu mãi muốn bay lên trời, tôi không kéo nổi cậu. Cô ấy hỏi, ở lại nơi này không tốt sao? Hưởng thụ hiện tại không tốt sao? Cậu không bao giờ thấy mệt à?
Cậu lắc đầu, nói không mệt. Rồi cô ấy bảo, cô ấy mệt rồi.
Cô ấy chọn học đại học ở thành phố gần nhà, chọn tiếp quản công ty gia đình, chọn theo đuổi vật chất và hưởng thụ, chọn con đường dễ dàng ổn định, chọn cuộc sống không cần nỗ lực.
Lúc đó Diệp Phong mới hiểu, cậu và cô ấy chỉ giống nhau ở tính cách và sở thích, nhưng quan điểm sống thì hoàn toàn khác biệt.
Thời gian trước kỳ thi đại học, cậu rất chán nản. Mọi người xung quanh nghĩ cậu đau khổ vì thất tình, chỉ mình cậu biết, lòng cậu không thoải mái, không chỉ vì cãi nhau với Hạ Mạt.
Cậu đã mất đi một người bạn mà cậu cho là rất quan trọng.
Cậu không ưa Lộc Minh chẳng phải ngày một ngày hai. Cũng không phải cậu chưa nghe bạn cùng phòng kể “tin đồn” về Lâm Nhứ và Lộc Minh, chỉ là cậu chưa bao giờ tin.
Cậu không tin cô ngoài học hành còn hứng thú với chuyện gì khác, huống chi là yêu sớm – chuyện vượt rào như thế. Dù cô có thích ai, cũng không thể là kiểu người như Lộc Minh.
Nhưng cô đã khiến cậu bị vả mặt đau điếng. Hôm cậu và Hạ Mạt bị gọi phụ huynh, cậu tìm Lộc Minh đối chất, cô đứng chắn trước Lộc Minh, bảo vệ cậu ta, không đứng về phía cậu.
Cậu không diễn tả nổi cảm giác khi chứng kiến cảnh đó.
Như có luồng khí nghẹn trong ngực, đau đến ngột ngạt. Cô thích người cậu ghét nhất, và vì người đó mà đứng đối lập với cậu.
Rõ ràng, cô và cậu hợp nhau đến thế, hợp đến mức người họ thích hay ghét đáng ra phải giống nhau.
Cậu không chấp nhận nổi, càng tức đến phát điên. Lần đầu tiên, cậu không kiềm chế được cảm xúc, nổi giận với cô. Cậu quát, nếu coi tôi là bạn thì đừng đi.
Đừng đi với Lộc Minh.
Vì cậu là một người bạn rất quan trọng với tôi. Quan trọng đến mức tôi không muốn mất đi chút nào.
Nhưng cô vẫn đi cùng Lộc Minh. Cô không ngoảnh lại.
Có lẽ vì chút cảm xúc tiêu cực, cậu thi đại học không tốt như mong đợi. Không đỗ Bắc Đại, cậu được nhận vào nguyện vọng hai, Đại học Giao thông Thượng Hải.
Năm đó, cậu vẫn là thủ khoa Tự nhiên của thành phố, còn thủ khoa Xã hội là Lộc Minh, được nhận vào Học viện Quang Hoa, Bắc Đại. Cô đỗ Đại học R, sẽ đến Bắc Kinh cùng Lộc Minh.
Đều ở tuyến số 4, chỉ vài trạm, đúng là khá gần. Nếu thật sự yêu nhau, chắc cũng tiện lắm.
Cậu không biết sao mình bỗng nghĩ đến những chuyện này.
Mùa hè sau kỳ thi đại học, mọi người đều mua điện thoại mới, đổi số ở thành phố nơi học đại học. Cậu mua điện thoại, nhưng cố ý không đổi số.
Lớp có bạn lập nhóm WeChat, kéo cậu vào. Có người add cậu, cậu add vài người.
Cậu không có WeChat của cô, nhưng chắc Lạc Nhất Xuyên có, nếu Lạc Nhất Xuyên không có, Kỷ Cửu Mai chắc chắn có.
Chỉ cần hỏi là biết, nhưng nghĩ lại, cậu thấy thôi bỏ đi.
Dù sao cậu cũng không đổi số.
Nếu cô muốn liên lạc, gọi điện hay tìm WeChat của cậu đều dễ dàng.
Nếu cô còn muốn liên lạc với cậu.
Cậu gặp Sở Vãn vào tuần thi cuối kỳ học kỳ một năm hai đại học.
Một tuần trước kỳ thi, trước giờ cơm tối, cậu đặt sách Chủ nghĩa Mác lên bệ cửa sổ ở cầu thang để giữ chỗ, định ăn xong đi đánh bóng rồi quay lại học. Sau đó chơi bóng muộn, tắm xong trở lại tòa nhà học thì đã gần mười một giờ đêm.
Vừa bước vào cầu thang tầng năm, cậu thấy một cô gái đứng ở vị trí cậu giữ, học sách chuyên ngành. Cô ấy ngẩng lên, chạm mắt cậu, vội ngượng ngùng thu dọn tài liệu ôn tập vào lòng, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thấy cậu giữ chỗ mãi không về, nên mượn chỗ một lát.”
Sở Vãn cười, dịu dàng nói với cậu: “Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt, chúc cậu thi tốt.”
Cậu giải thích: “Không sao, cậu cứ học ở đây đi, tôi lấy sách rồi đi.”
Ngày kia là thi rồi, quyển sách Chủ nghĩa Mác của cậu ngoài ngày đánh dấu trọng điểm thì chưa từng lật lại, dù kiêu ngạo thế nào cậu cũng hơi có ý thức sợ hãi.
Dù sao cũng không thể để môn phụ này kéo tụt điểm trung bình cuối kỳ của cậu.
Hôm sau cậu dậy sớm, chạy vài bước lên cầu thang, lại phát hiện cô gái tối qua chiếm chỗ học của cậu vẫn chưa đi.
Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mặc váy sọc đen trắng, tóc thẳng ngang vai vén sau tai, đang gục trên bệ cửa sổ, vừa ngáp vừa cẩn thận khoanh tròn trọng điểm trên tài liệu, vẻ nghiêm túc tập trung bỗng khiến cậu thấy quen quen.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào đại học, cậu không kiềm chế được mà nghiêm túc nhớ đến Lâm Nhứ.
Lần đầu tiên cố ý nhìn lại những ký ức liên quan đến cô. Cô bé không biết mệt mỏi chạy hết vòng này đến vòng khác trên sân thể dục, chạy trọn hai tiết thể dục, dần dần trùng khớp với bóng dáng cô gái thức trắng đêm ôn bài trước mặt.
Chắc đại học R cũng đến tuần thi cuối kỳ rồi nhỉ? Lúc ôn thi cuối kỳ, cô ấy có giống trạng thái này không?
Một năm đại học vừa học vừa chơi, người cậu tiếp xúc đều thông minh và có năng lực, người liều mạng nỗ lực thì càng không ít.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Thiếu người khi cậu muốn lười biếng, dùng sức mạnh của mình đẩy cậu tiến lên.
Thiếu người luôn mỉm cười, kiên nhẫn nghe cậu nói hết mọi lời.
Lúc này cậu mới nhận ra, một năm sau khi chia xa và mất liên lạc, hóa ra cậu chưa từng quên cô.
Cậu thực sự có chút nhớ cô.
Nhưng họ đã không còn là bạn.
Hồi đó chính cô không muốn làm bạn với cậu nữa, và giờ đây, cũng chính cô không hề nghĩ đến việc liên lạc lại với cậu.
Có người yêu mới, có cuộc sống mới, có lẽ cô chẳng nhớ đến việc liên lạc với cậu.
Cô cũng chẳng có lý do gì để liên lạc với cậu nữa.
Hiểu ra điều này, cậu cười tự giễu.
Cậu và Sở Vãn dần quen nhau vì thường xuyên chia sẻ ở góc cầu thang tầng năm.
Sau đó, họ hợp nhau khá tốt.
Rồi sau nữa, họ đến với nhau một cách tự nhiên.
Họ cùng ôn thi cuối kỳ, cùng đi dạy học ở Tây Tạng, cùng làm dự án sáng tạo lớn, cùng tranh học bổng quốc gia… Rồi cùng chuẩn bị nhận vào làm nghiên cứu sinh, cùng tham gia trại hè của các trường danh tiếng, cùng được nhận vào Học viện Kinh tế Phúc Đán học thạc sĩ.
Khoảng trống trong lòng cậu từng có, được Sở Vãn dần dần lấp đầy.
Sau khi tốt nghiệp năm ba thạc sĩ, cậu vào làm tại một ngân hàng ở Thượng Hải, còn Sở Vãn chọn ở lại trường học tiến sĩ. Cả hai đều hai mươi bảy tuổi, phụ huynh hai bên nói, họ nên lập gia đình.
Thế là họ đính hôn vào tháng Một, định nửa năm sau đăng ký kết hôn.
Nửa đêm, trên con phố Nam Trung Quan Thôn vắng tanh, Diệp Phong ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cô gái quay đi, cảm thấy ý thức của mình lúc này vô cùng mơ hồ.
Không chỉ mơ hồ, mà còn hoang đường.
Diệp Phong lắc đầu, xác nhận mình không say, người say là cô, Lâm Nhứ.
Lâm Nhứ nói một đống lời chẳng đâu vào đâu.
Lâm Nhứ nói thích cậu nhiều năm.
Lâm Nhứ ôm mặt khóc trước mặt cậu.
Càng nghĩ, lòng cậu càng nghẹn, càng nghĩ càng thấy mình thật oan ức, tim như bị đá đè, không đau lắm, nhưng khiến cậu bực bội, cực kỳ bực bội.
Cô nói thích cậu, nhưng chưa từng nói với cậu. Cô nói thích cậu, nhưng lại để mọi người nghĩ cô thích Lộc Minh. Cô nói thích cậu, nhưng sau kỳ thi đại học không hề liên lạc với cậu.
Tất cả là lỗi của cô, cô quá vô lý, cô làm những việc quá hoang đường.
Cậu không sai, cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu tự nhủ.
Thật sự toàn bộ là lỗi của cô sao?
Hồi cấp ba, chính cậu là người ở bên Hạ Mạt trước. Lên đại học, cũng chính cậu vì tức giận, dù rất muốn liên lạc với cô nhưng kìm lòng không làm, trước khi gặp Sở Vãn.
Cậu đã vô tình hay cố ý làm nhiều chuyện tổn thương cô đến thế. Bao năm qua, hẳn cô đã buồn biết bao.
Nhưng nếu thời gian quay lại, cậu tự hỏi, liệu cậu có thích cô không?
Con thú nhỏ bù xù giấu móng vuốt sắc, cô em gái từng khiến cậu vô thức muốn che chở, tri kỷ và đồng đội từng hợp ý cậu đến vậy.
Cậu từng thích cô sao?
Những tháng năm từng sáng sủa rực rỡ, cuối cùng bị thời gian vô tình gột rửa. Cậu cố nhớ lại, nhưng mọi cảm xúc trong lòng khi ấy, cậu không còn nhìn rõ.
Cậu không biết câu trả lời, vì họ đã vắng bóng trong đời nhau quá nhiều năm.
Vì tiếc nuối đã trở thành nuối tiếc.
Câu chuyện giữa họ chưa từng xảy ra.
Câu chuyện giữa họ đã sớm kết thúc.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận