Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Chuyện Buồn Nhỏ Mang Tên Yêu Thầm

Chương 11: Mặt trời của riêng cô

Ngày cập nhật : 2025-07-28 10:41:21
Sau khi đăng ký nguyện vọng, cuộc sống và trạng thái học tập của Lâm Nhứ như biến thành một người khác. Trong giờ Vật lý, cô không còn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bảng, vô thức ghi chép, dùng sự chăm chỉ giả tạo để tự an ủi và tự lừa dối bản thân nữa.
Cô cúi đầu, không thèm ngẩng lên xem video bài giảng về “tác dụng của lực” thầy Vật lý đang chiếu, mà tập trung ghi chép các điểm trọng tâm môn Chính trị cho kỳ thi cuối kỳ lớp 10, viết nhanh như bay.
Những tiết Vật lý từng trống rỗng, nhạt nhẽo bỗng chốc trở nên đầy ắp và sống động.
“Giờ chúng ta xem bài tập ví dụ sau bài, gọi một bạn lên trình bày cách giải.”
Video bài giảng trên màn chiếu kết thúc, thầy Vật lý hắng giọng nói.
Ngòi bút của Lâm Nhứ khựng lại, cô vô thức cúi đầu thấp hơn.
“Tôi xem ai cúi đầu nào?”
Thầy Vật lý cười: “Ai cúi đầu, tôi gọi người đó.”
Lâm Nhứ bất giác nắm chặt bút, đột nhiên nghe giọng thầy Vật lý vang tới.
“Hàng thứ ba gần cửa sổ, bạn nữ đang cúi đầu viết gì đó.”
Trái tim Lâm Nhứ giật thót, chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Đúng rồi, chính là em, nói xem bài ví dụ này giải thế nào.”
Hai tay Lâm Nhứ siết chặt mép bàn, từ từ đứng dậy, mặt lộ vẻ khó xử nói khẽ: “Thầy ơi, em không biết.”
Thầy Vật lý nhíu mày, nghiêm giọng hỏi:“Bài đơn giản thế này mà không biết sao? Vậy nãy giờ em cứ cúi đầu vào sổ ghi gì thế?”
Lâm Nhứ tạm thời không biết trả lời thế nào, bất ngờ nghe thấy một nam sinh ở hàng sau hét lên: “Thầy ơi, thầy đừng làm khó người ta nữa, người ta học Xã hội mà!”
Thầy Vật lý sững lại, tiếp đó ngạc nhiên hỏi cô: “Em định học Xã hội à?”
Lâm Nhứ khựng lại, gật đầu.
Thầy hỏi tiếp: “Lớp các em còn ai học Xã hội nữa không?”
Nam sinh vừa lên tiếng đáp lại: “Không ạ, chỉ có mỗi bạn ấy! Ai rảnh rỗi mà đi học Xã hội chứ!”
Lâm Nhứ mím môi, ngón tay khẽ co lại.
Hà Miểu bên cạnh đúng lúc chen vào, bổ sung: “Thầy ơi, thầy gọi bạn khác đi, không thì tốn thời gian của cả lớp quá. Người ta đang chép bài Chính trị đấy, có nghe đâu!”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Nhứ.
Má cô nóng bừng, mũi cay xè, cơ thể cũng bất giác run lên. Là người duy nhất học Xã hội, cô trở thành “quái vật” trong lớp trọng điểm Tự nhiên, đối tượng để mọi người tùy tiện chế giễu.
Ngón tay cô càng siết chặt, nắm thành nắm đấm.
Thầy Vật lý bất đắc dĩ thở dài: “Thôi, được rồi, em ngồi xuống trước đi.”
Lâm Nhứ lặng lẽ ngồi xuống, khóe mắt bắt gặp Hà Miểu liếc mình, nở nụ cười khinh miệt.
Lâm Nhứ không để ý đến cô ta, tiếp tục cúi đầu ghi chép.
Chuông tan học vang lên, Lâm Nhứ đứng dậy đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh đông đúc, cô xếp hàng ở vị trí cuối cùng, nghe thấy một nữ sinh lớp 1 phía trước đang trò chuyện với bạn bên cạnh.
“Cậu biết không? Vừa nãy giờ học lớp mình buồn cười lắm, cười chết mất.”
“Chẳng phải vừa nãy học Lịch sử sao? Lớp mình trừ Lộc Minh ra thì ai cũng học Tự nhiên nên chẳng ai nghe giảng nghiêm túc, toàn lén học môn khác, thầy cũng chẳng phát hiện được.”
“Kết quả là không biết Diệp Phong đang làm bài gì mà mê mẩn, vừa viết xoèn xoẹt vừa lẩm bẩm liên tục, cứ giật mình thon thót.”
“Đúng lúc thầy Lịch sử đi ngang qua, nổi giận đùng đùng với cậu ấy, bắt cậu ấy ôm sách đứng ở cuối lớp nghe giảng. Kết quả là cậu ấy bị phạt đứng mà chẳng có chút xấu hổ nào, còn vui vẻ lắm.”
“Bàn mình ngồi ngay cạnh chỗ cậu ấy đứng, hỏi sao bị mắng mà vẫn vui thế, cậu ấy bảo vì vừa giải được một bài hàm số siêu biến thái.”
“Ha ha ha, cậu ấy hài thật, thầy Lịch sử thấy cậu ấy bị phạt đứng mà còn đắc chí thế, chắc tức chết mất.”
Lâm Nhứ lắng tai nghe lén cuộc trò chuyện của họ, nhất thời quên cả bước lên theo hàng người đang di chuyển.
“Đồ ngốc.”
Cô thầm nghĩ, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Chuyện xảy ra trong giờ Vật lý vừa rồi như phủ một tầng mây đen dày đặc lên lòng cô, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/chuyen-buon-nho-mang-ten-yeu-tham&chuong=11]

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh nắng dịu dàng bỗng chiếu vào, xua tan toàn bộ mây đen u ám.
Sao cô lại quên mất chứ?
Trong ngôi trường lạnh lẽo và ngột ngạt luôn có một mặt trời thuộc về riêng cô.
Ngay đầu học kỳ hai lớp 10, phòng giáo vụ đã sắp xếp xong danh sách phân lớp, thông báo các học sinh học Xã hội nhanh chóng đến lớp mới báo danh.
Tất cả các lớp Xã hội đều được sắp xếp ở tòa nhà Xã hội, đối diện tòa nhà Tự nhiên. Khoảng cách giữa hai tòa nhà không gần, cách nhau một bồn hoa khá lớn và hồ phun nước.
Lâm Nhứ có rất nhiều sách vở và đồ dùng cần chuyển đi, nhưng Thôi Mẫn chỉ cho cô thời gian nghỉ giữa giờ để chuyển.
Thôi Mẫn hờ hững nói: “Nếu tự mình không chuyển nổi thì nhờ bạn trong lớp giúp một tay.”
Chuông nghỉ giữa giờ vừa vang, cả lớp đã ùa ra ngoài. Một số bạn ngồi lại trò chuyện dăm ba câu, số khác rủ nhau đi lấy nước nóng hoặc vào nhà vệ sinh.
Lâm Nhứ nhìn đống đồ học tập dưới chân và hai túi sách, bỗng cảm thấy có chút luống cuống.
Không ai chủ động đến giúp cô chuyển đồ, cô cũng chẳng mở lời nhờ vả bất kỳ ai.
Thời gian Thôi Mẫn cho chỉ đủ để cô chuyển hết một lần, nhưng cô nghĩ nếu mình cố gắng, chắc chỉ cần một chuyến là xong.
Trước tiên cô mang hộp đồ ra góc cửa lớn của tòa nhà Tự nhiên, rồi mỗi tay xách một túi sách, đặt cả hai túi lên hộp đồ ở góc.
Lâm Nhứ thử bê cả đống đồ lên cùng một lúc.
Cô cúi xuống, dùng tay đỡ đáy hộp, nhưng phát hiện với sức mình, cô thậm chí không nhích nổi mép hộp. Đúng lúc đó, có người đi ngang qua cô, hai nam sinh đi theo sau một nữ sinh xinh đẹp, mỗi người ôm một hộp sách trong tay.
“Hai cậu vất vả rồi.”
Nữ sinh tay không, vừa uống nước vừa cảm ơn hai nam sinh phía sau.
Hai nam sinh cười đáp lại: “Cùng lớp cả mà khách sáo thế.”
Lâm Nhứ tỉnh táo lại, nhìn đống đồ lớn trước mặt, lại rơi vào lo lắng.
Cô không muốn mở lời nhờ giúp đỡ, vì từ khi vào lớp 10, cô chẳng chơi được lấy một người bạn trong lớp.
Cô không biết nên nhờ ai, cũng sợ bị người khác khó chịu hay từ chối nên vẫn quyết định dựa vào mình.
Cô hít sâu một hơi, lại cúi xuống, cố gắng nhấc chiếc hộp lên.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: “Cậu làm gì thế?”
Diệp Phong ngậm que kem, tò mò nhìn đống đồ trong tay cô, khẽ nhíu mày.
Lâm Nhứ hơi ngượng ngùng giải thích: “Tớ chuyển đồ, mang sang lớp Xã hội.”
Đừng hỏi tại sao không ai giúp tớ chuyển đồ, Lâm Nhứ thầm cầu nguyện trong lòng.
Dù xung quanh ai chuyển đồ cũng có người giúp, chỉ mình tớ lẻ loi. Nhưng cậu có thể đừng hỏi, tại sao không ai giúp tớ được không?
“Nhiều đồ thế này sao cậu không chia ra hai lần chuyển?”
Vẻ mặt Diệp Phong đầy bất đắc dĩ: “Cứ phải chuyển hết một lần à?”
Trái tim Lâm Nhứ bỗng run lên.
Cô nói: “Lớp bọn tớ chỉ có mình tớ học Xã hội, cô bảo chỉ cho tớ thời gian nghỉ giữa giờ để chuyển đồ.”
“Yêu cầu của cô ấy vô lý thật.”
Diệp Phong bĩu môi, càm ràm: “Ai mà chuyển nổi đống này chứ. Đừng nói là cậu, tớ cũng chẳng chuyển nổi.”
“Không sao, tớ…”
Lâm Nhứ vừa định nói mình tự làm được, bỗng thấy cậu vẫy tay với một nam sinh đi ngang qua gần đó.
Đó là nam sinh lần trước ở buổi đăng ký thi học sinh giỏi từng đến nói chuyện với cậu.
“Gì thế anh?”
Nam sinh vui vẻ chạy tới.
“Giúp một tay.”
Diệp Phong nói, hất cằm về phía đống đồ dưới đất:“Một mình tôi không chuyển hết được, cậu giúp tôi mang một túi.”
“Ok luôn.”
Nam sinh nói rồi cúi xuống xách hai túi sách lên.
Diệp Phong đột nhiên đưa que kem đang cầm cho cô: “Cậu cầm giúp tớ một lát, tớ bê hộp.”
“Không cần, tớ tự bê được…”
Lời từ chối khách sáo của Lâm Nhứ chưa nói hết, lòng bàn tay đã bị lạnh buốt, một que kem ăn dở bị nhét vào tay cô.
Diệp Phong cúi người bê hộp sách, bước nhanh ra khỏi cửa tòa nhà, đi về phía tòa Xã hội đối diện.
“Này, đợi tôi với anh!”
Nam sinh vội vàng xách sách đuổi theo.
Lâm Nhứ ngẩn ra một lúc, cũng vội bước nhanh đuổi theo họ.
“Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, nhiều sách thế này, còn hơn cả đống sách tôi dùng suốt ba năm cấp 2!” Nam sinh đi trước cô, nói xong quay lại cười với cô, cảm thán: “Khâm phục, khâm phục.”
Lâm Nhứ hơi ngượng, vừa định giải thích mình chẳng phải học sinh giỏi gì thì đã bị Diệp Phong cướp lời.
“Mở rộng tầm mắt chưa? Tôi cũng khâm phục đấy.”
Cậu nói xong, lại thêm một câu đầy tự hào: “Đây chính là người đứng thứ hai khối hồi cấp 2 của bọn tôi.”
Nam sinh trêu chọc: “Đứng nhất là anh chứ gì.”
“Chứ còn ai nữa?”
Diệp Phong khựng bước, nhìn cậu ta với vẻ mặt đương nhiên.
Lâm Nhứ bất giác siết chặt que kem trong tay, nhưng đột nhiên bị lạnh đến mức phải khẽ nới lỏng ra. Lòng bàn tay cô đau buốt vì lạnh, trong lòng lại ngọt ngào như được rót vào dòng mật nóng hổi.
Học Xã hội cũng sẽ rất vất vả, trong lòng cô biết rõ.
Học hành vốn đã khổ, nhưng cô cam tâm tình nguyện chịu đựng nỗi khổ này.
Vì cô muốn đuổi kịp cậu.
Vì sự công nhận và kỳ vọng của cậu dành cho cô đơn thuần và quý giá, như ánh sáng dẫn lối cô liều mình tiến bước trong đêm đen.
Cô nhất định sẽ làm được.
Cô nhìn bóng lưng cậu, thầm nhủ trong lòng với cậu bằng kiên định tuyệt đối.

Bình Luận

0 Thảo luận