Cô vừa về đến nhà đã thấy dì út ngồi sẵn ở đó, ba người lớn trong nhà lập tức bao quanh Phong Linh, một loạt lời trách móc trút xuống làm cô không kịp thở, những chuyện lớn chuyện nhỏ từ khi cô bắt đầu đi trên con đường đến chỗ xem mắt bị lôi ra nói sạch, cuối cùng đưa ra một kết luận chắc nịch: "Chắc chắn là do cú vật vai của con rồi! Chính cái cú vật đó đã làm đàn ông xung quanh con chạy hết đấy!"
Phong Linh không phục, phản bác: "Đàn ông gì chứ, thấy phụ nữ bị quấy rối mà không dám đứng ra, còn quay sang chỉ trỏ cháu nữa, dì út à, sau này đừng mang loại đàn ông đó ra ngoài nữa, mất mặt đàn ông quá đấy!"
Dì của cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu Linh à, con là con gái mà phải dịu dàng một chút mới được. Nếu không dịu dàng thì cũng phải giả vờ dịu dàng, gặp tình huống như thế, con cứ ôm vai run rẩy, nước mắt lưng tròng, đảm bảo sẽ có cả đám đàn ông nhào tới giúp con đánh mấy người đó!"
Phong Linh tưởng tượng ra cảnh đó mà nổi hết da gà, rùng mình một cái, lẩm bẩm: "Thế thì thà để con chết đi còn hơn."
Mẹ Phong ho khẽ, thở dài: "Thôi được rồi, chạy rồi thì thôi vậy, Tiểu Linh à, loại đàn ông đó không cần cũng được, chỉ sợ sau này lấy về khi thấy vợ bị đánh sẽ trốn mất biệt."
Ba Phong thì nhanh chóng nắm được trọng điểm của cả buổi tối này hỏi: "Tiểu Linh, thế người đàn ông trò chuyện với con cả tối nay là ai thế? Có khi nào là lừa đảo không?"
Phong Linh sững người, lắc đầu nói: "Không đâu, người ta nói năng lễ phép chừng mực, là người rất đàng hoàng."
Dì út của cô đập mạnh tay lên đùi, vô cùng khí thế nói: "Chắc chắn là kẻ lừa gạt đến lừa những cô gái như con đó! Không có kinh nghiệm trong tình cảm, lại vội vàng muốn lấy chồng, cuối cùng bị lừa cả tình lẫn tiền, Tiểu Linh, con phải cẩn thận đấy!"
Phong Linh trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ: Thế cuối cùng ai là người nôn nóng muốn cô lấy chồng thế hả trời?!
"Đúng vậy đó Tiểu Linh, mấy người đàn ông có lai lịch không rõ ràng như thế con đừng nên qua lại, mẹ sẽ lại nhờ mấy người đồng nghiệp tìm giúp, ôi, con vừa thông minh, vừa xinh đẹp, có công việc tốt, thu nhập cao, sao mãi chưa gặp được người phù hợp nhỉ?" Vốn dĩ mẹ Phong là một người dịu dàng, đảm đang, chỉ có điều hay lo xa, thích làm những việc chuẩn bị trước đề phòng điều bất ngờ xảy ra.
"Mẹ ơi, con đâu còn là con nít, đủ sức phân biệt người tốt kẻ xấu rồi." Phong Linh bất lực nói.
"Không còn con nít thì sao, con không xem tin tức à, toàn mấy cô nữ sinh đại học, nghiên cứu sinh bị lừa cả đấy, cẩn thận chút vẫn tốt hơn, con gái ấy mà chỉ cần bước sai một bước là cả đời đều sai." Ba Phong thương con gái như báu vật, nuôi nấng đến hai mươi bốn tuổi mà vẫn không dám để ai chạm vào, chỉ sợ có kẻ tồi tệ nào đó cướp mất, nhưng tiếc là thời gian chẳng đợi ai, giờ ông cũng bị nhiễm tính bà mối, cả ngày suy tính chuyện cưới xin cho con.
"Tiểu Linh, không phải con đã trao đổi liên lạc với người ta rồi à, mau lấy danh thiếp ra cho cả nhà xem nào."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/ket-hon-toi-ket-hon-lui&chuong=2]
Dì cô bỗng nhớ ra.
Phong Linh lôi tấm danh thiếp ra, chỉ nhìn thấy một hàng chữ in nổi tên và số điện thoại trên một tấm giấy màu đen, vừa đơn giản vừa sạch sẽ giống hệt như phong cách của người đàn ông đấy, trong lòng cô lại không kiềm chế được mà dâng lên cảm xúc tán thưởng với người này.
"Thấy chưa, quá đơn giản, ngay cả tên công ty cũng chẳng có." Dì út có vẻ xem thường nói.
"Tiểu Linh này, chẳng lẽ anh ta nghèo đến mức không đủ tiền in thêm vài chữ sao?" Mẹ Phong nghi ngờ hỏi.
Ba Phong đeo kính lão vào, chăm chú ngắm nghía một hồi rồi nói: "Danh thiếp này nhìn cũng được đó chứ."
Phong Linh xúc động muốn khóc: Ba ơi, cuối cùng cũng có người nói được một lời công bằng rồi!
"Nhưng mà, người này cứ úp úp mở mở, nhất định có bí mật gì đó, Tiểu Linh, con không nên liên lạc với cậu ta, danh thiếp này ba tịch thu." Vừa nói xong, ba Phong tiện tay nhét danh thiếp vào trong túi.
Phong Linh không kịp ngăn lại, thở dài: Ba ơi, cuối cùng là ba muốn gả con đi hay giữ con lại làm báu vật của ba cả đời này thế!
-
Mấy ngày đầu, Phong Linh vẫn còn nghĩ đến Cố Tử Niệm, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy anh gọi điện, tấm danh thiếp đã bị ba cô giấu đi đâu từ lâu, dần dần cô cũng thôi bận tâm, đem anh cất vào một góc trong trí nhớ. Mới bước sang tuổi hai mươi tám, họ hàng trong nhà như vừa nhận được động viên, tạo hết đợt xem mắt này đến đợt khác khiến cô chóng cả mặt, nhiều lúc chỉ muốn đại khái tìm đại một người đàn ông hoàn thành sứ mệnh mang tính lịch sử này cho rồi.
Vài ngày sau cô nhận được lời mời họp lớp đại học. Phong Linh tốt nghiệp trường đại học Z được năm năm, khi còn đi học cô rất được bạn bè yêu quý, bây giờ sự nghiệp cũng xem như ổn định, nên cũng vui vẻ tham dự. Vừa bước vào quán cà phê, những gương mặt quen thuộc lập tức kéo cô về với ký ức thời sinh viên đầy hồn nhiên.
"Ui, không phải là công chúa nhỏ lớp mình đó sao, mau lại đây ngồi!" Lớp trưởng năm xưa của lớp 2 khoa Quản trị kinh doanh vui vẻ gọi lớn.
"Lớp trưởng, có phải anh thầm mến công chúa lớp mình không đấy, sao mặt mũi lại như hoa nở thế kia!" Một người bạn khác lập tức trêu chọc.
"Thôi đi mấy cậu, Phong Linh là em gái tôi đấy, ai nói bậy thì coi chừng chị dâu cậu ấy xử lý!" Lớp trưởng cười ha ha. Anh ấy với bạn gái là cặp đôi duy nhất của lớp không chia tay sau khi tốt nghiệp, tình cảm sâu đậm, khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
"Lão lớp trưởng à, cậu cũng thiệt là, bao lâu mới tổ chức một lần họp lớp. Ngày xưa dẫn tụi mình đánh đâu thắng đó ở hội thể thao của trường, giờ đắm chìm trong bể tình rồi quên sạch tụi mình à?" Phong Linh trêu chọc.
"Thì bận đi làm, bận kiếm tiền, bận kết hôn... Người sống trên đời, có bao nhiêu chuyện đâu làm chủ được chứ." Lớp trưởng vừa nói vừa lắc đầu cảm thán.
Cả đám bạn liền ồ lên: "Kết hôn rồi á? Quá đáng quá nha! Sao không mời tụi này!"
"Chưa chưa, tháng mười mới cưới, lúc đó nhất định phải đến đông đủ nhé!" Lớp trưởng cười tươi rói.
"Ôi trời, lớp trưởng cũng kết hôn rồi, Phong Linh, cậu thì sao? Đã có nửa kia chưa?" Người lên tiếng là Lâm Kiều Lỵ, một bạn nữ cùng lớp có ngoại hình rất nổi bật, dáng người cao ráo, hồi đại học từng là đối thủ trong tối ngoài sáng của Phong Linh. Cả hai từng lọt vào danh sách ứng cử hoa khôi của khoa, nhưng cuối cùng Phong Linh được chọn, còn cô ta thì bị loại. Suốt bốn năm đại học, cô ta luôn âm thầm cạnh tranh với Phong Linh nào là giành spotlight, giành sự ưu ái của thầy cô, thậm chí cả... bạn trai. Ngành giải trí của thành phố H phát triển rất tốt, năm ba đại học, cô ta từng được một công ty người mẫu phát hiện, chụp không ít quảng cáo tạp chí, vừa tốt nghiệp xong lại vào làm ở đài truyền hình địa phương, coi như cũng có chút danh tiếng, trở thành MC nhỏ có tiếng.
"Vẫn độc thân." Phong Linh không muốn nói nhiều với cô ta, sợ lại vô tình đụng trúng dây thần kinh nào đó.
"Độc thân cũng tốt, có bạn trai rồi thì chẳng tự do chút nào, hôm nay ra ngoài còn phải xin phép anh ta. Mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã gọi điện tới, dặn cái này nhắc cái kia, phiền chết đi được." Lâm Kiều Lỵ làm bộ nũng nịu.
"Kiều Lỵ, bạn trai cậu là người ở đâu thế? Với con mắt chọn người của cậu thì chắc chắn không tệ đâu." Một cô bạn ngồi bên cạnh cười hỏi.
"Haizz, tới tuổi này rồi thì cũng chẳng thể kén cá chọn canh nữa, anh ấy là giám đốc cấp cao của một ngân hàng quốc tế ở thành phố H, du học Mỹ về."
Mấy người bạn đều xuýt xoa trầm trồ, liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ. Phong Linh nghe vậy cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn phối hợp ồ lên một tiếng: "Kiều Lỵ, là du học sinh à, đừng để anh ta trôi đi mất đấy, mau nắm chặt vào nha."
Lâm Kiều Lỵ khiêm tốn vài câu: "Có gì đâu, chẳng qua chỉ là mạ vàng vậy thôi, thật ra cũng không là gì đâu. Làm ở vị trí đó không dễ dàng đâu, tuy lương năm có vẻ hấp dẫn nhưng áp lực công việc thì cực lớn." Nói rồi, cô ta nghiêng người sát lại gần Phong Linh, giọng như chị dâu dặn em gái: "Tiểu Linh à, đừng kén chọn quá, chồng mà, sớm muộn gì cũng phải lấy, ở xã hội bây giờ phụ nữ mạnh mẽ quá, lại khó tìm được chồng, có một công việc tử tế cũng không bằng có chồng tử tế đâu, cậu thấy đúng không? Nhìn xem Điền Thiềm, vừa tốt nghiệp là cưới luôn, giờ có con rồi. Còn Ngô Xảo nữa, trước đây còn tuyên bố sống độc thân cả đời, tháng sau cũng sắp kết hôn rồi, mình đợi kết hôn xong cũng định rút về làm hậu phương, lấy gia đình làm trọng."
Phong Linh nổi hết da gà, cô âm thầm nhích ra một chút, cười tít mắt đáp: "Không sao, dựa trời dựa đất dựa chồng, thật ra không bằng dựa chính mình, với lại, mình còn non lắm, lừa người cũng dễ, hiện tại vẫn chưa thấy nguy cơ gì."
Sắc mặt Lâm Kiều Lỵ lập tức thay đổi, gương mặt cô ta vốn khá trưởng thành, nhìn già hơn tuổi thật hai ba tuổi, còn Phong Linh lại có làn da rất đẹp, mịn màng căng bóng, hai lúm đồng tiền duyên dáng, nhìn qua trẻ hơn tuổi thật vài phần, có lần trong một buổi đón sinh viên mới, một đàn em từng tưởng nhầm Lâm Kiều Lỵ là dì của Phong Linh, chuyện đó từng trở thành trò cười của cả lớp.
Ánh mắt Lâm Kiều Lỵ lập tức thay đổi chợt bật cười che miệng: "Tiểu Linh à, đến giờ cậu vẫn chưa có bạn trai, không phải vẫn còn nhớ Phương Trừng đấy chứ?"
Phong Linh ngẩn người, nơi sâu thẳm trong lòng như bị xé toạc ra một khe hở, những ký ức thanh xuân từng cất giấu lập tức tràn về, không kịp phòng bị. Cậu con trai cao lớn rạng rỡ ấy, yêu thích bóng rổ và đàn ghi-ta, từng đàn cho cô nghe những bản tình ca ngọt ngào, từng dắt tay cô đi dạo trong rừng, từng cõng cô chạy băng qua màn mưa...
"Anh ấy... Anh ấy dạo này thế nào?" Phong Linh ấp úng hỏi.
"Cũng tạm, Tết vừa rồi mình về quê, có gặp lại mấy người bạn cũ, Phương Trừng giờ là trưởng dự án, đã mua nhà mua xe, còn có bạn gái rồi, dáng người nhỏ nhắn dễ thương, sắp cưới luôn đó, trước kia hai người đã chia tay rồi thì bây giờ đừng nghĩ đến nữa." Lâm Kiều Lỵ ngắm nhìn khuôn mặt hơi đổi sắc của cô, đắc ý nói.
Phong Linh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: "Vậy à? Thế thì mình phải chuẩn bị bao lì xì rồi, nhiều người cưới thế này, rõ ràng muốn vắt kiệt ví tiền của mình mà."
Mọi người cùng bật cười vui vẻ, câu chuyện cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác là công việc hiện tại, thầy cô ngày xưa... Phong Linh lại hơi trầm lặng, một mình ra ngoài lấy ít đồ ăn vặt, tâm trí lại không kìm được mà trôi về năm tốt nghiệp đại học, nhớ lại ánh mắt đau khổ của Phương Trừng, cùng đôi mắt sưng đỏ của chính mình.
"Tiểu Linh, anh thật sự không thể ở lại, ba mẹ anh chỉ có mình anh, lúc đi thực tập họ đã thúc giục suốt, giờ anh không thể kéo dài thêm được nữa."
"Tiểu Linh, em có thể đi cùng anh không? Mình có thể thường xuyên về thăm ba mẹ em, chỉ bốn năm tiếng xe thôi, mỗi tuần về một lần cũng được!"
"Thôi được, anh chịu thua, mình đừng chia tay nữa, anh sẽ về trước, ở bên bố mẹ hai năm, rồi từ từ thuyết phục họ."
"Tại sao phải chia tay? Em có còn yêu anh không?"
"Phong Linh, em thật nhẫn tâm!"
...
Phong Linh lắc mạnh đầu, cố ép tim mình bình tĩnh lại, nhưng không hiểu sao, giọng nói hôm nay cứ như bùa chú, quanh quẩn bên tai cô không dứt, "Em thật nhẫn tâm! Em thật nhẫn tâm! Em thật nhẫn tâm..."
Cô chợt bật cười khẽ: Chẳng lẽ chỉ vì năm đó cô dứt khoát cắt đứt, không muốn cả hai phải giằng co trong đau khổ, nên mới trở thành gái ế như bây giờ sao?
Hết chương
Biên tập: Team Qi Qi
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận