Tối hôm đó, trên mâm cơm nghèo nàn chỉ có mấy món đơn giản, bố tôi đã uống liền ba chén rượu trắng. Rượu vào lời ra, cơn điên trong ông ta lại bùng phát. Ông ta lật tung chiếc bàn, bát đĩa vỡ nát dưới sàn, canh và thức ăn văng tung tóe, mẹ tôi hét lên một tiếng thất thanh. Ngay sau đó, ông ta túm tóc bà ta, đấm liên tiếp vào bụng, lưng, rồi đến cả khuôn mặt.
Giữa tiếng la hét hỗn loạn, tôi len lén nhặt vài miếng thức ăn còn sót trên mặt đất để lót bụng.
Tôi từng trách bản thân vì không thể bảo vệ mẹ, nhưng sau những lần can ngăn bị đánh đến ngã dúi ngã dụi, tôi đã học cách im lặng.
Từ khi có ký ức, tôi đã quen với tiếng roi vút, tiếng khóc nức nở, và cái cách mẹ mình luôn bị đánh đập không thương tiếc. Bố tôi là kẻ vô dụng, tính khí lại tồi tệ. Có được việc làm cũng chẳng bao lâu lại bị đuổi vì nóng nảy. Cả nhà sống nhờ vào đồng lương ít ỏi làm ở xưởng sản xuất của mẹ tôi.
Công việc trong xưởng làm theo ca, mẹ tôi thường chọn ca đêm để kiếm thêm tiền. Lâu dần, hàng xóm bắt đầu bàn ra tán vào. Bố tôi tin những lời đồn đó, bắt đầu sa vào rượu chè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/tue-tue-huu-kim-trieu&chuong=1]
Ông ta uống khỏe nhưng tính khi sau khi say rượu lại rất tệ, hễ say là đánh người. Nhưng mẹ tôi chưa từng phản kháng, có lẽ bà ta thấy mình nợ ông ta vì không sinh được con trai cho nhà họ Trần nên không dám cãi lại.
Lúc đầu, khi mẹ bị đánh, tôi khóc lóc chạy đến ngăn cha, cầu xin cha dừng tay. Mẹ tôi sẽ lập tức kéo tôi ra chắn trước người, mắng:
"Mày là đồ phá của! Đáng lẽ ra phải đánh chết mày từ sớm rồi! Cái đồ sao chổi! Nếu mày là con trai thì tao đã không bị đánh thế này. Đánh chít mày, tao còn có thể sinh thêm một đứa con trai.”
Lúc đó, chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm, mẹ tôi làm ở nhà máy quốc doanh, bị phát hiện mang thai thì sẽ bị đuổi việc.
Bà ta không dám sinh con thứ hai, nên mọi oán giận đều trút lên đầu tôi. Năm đó, tôi chỉ mới bốn, năm tuổi, làm sao chịu nổi đòn của người lớn. Vừa bị đánh vài cái đã bắt đầu nôn ra máu. Một bác hàng xóm thấy vậy vội đưa tôi đến bệnh viện. Đến nơi, bố mẹ không ai chịu vào viện, sợ tốn tiền thuốc. Tôi còn nghĩ họ mong mình chết luôn trong bệnh viện để đỡ tốn tiền. Không còn cách nào khác, bác hàng xóm kia phải báo cảnh sát. Mẹ tôi sợ mất mặt, đành trả tiền viện phí rồi đưa tôi về.
Lúc đó còn nhỏ, tôi vẫn thương mẹ, không biết mình đã thay bà ta gánh chịu bao nhiêu trận đánh đập và mắng chửi.
Nhưng cũng bắt đầu ý thức được: phải tìm người giúp đỡ. Song, mỗi khi hàng xóm vào can ngăn, mẹ tôi lại vuốt tóc ngắn ngang vai, trợn mắt nói:
"Nhìn cái gì? Chẳng phải vợ chồng cãi nhau thôi sao? Có người đàn ông nào chưa từng đánh vợ? Đàn ông không biết đánh phụ nữ thì toàn là đồ hèn! Tốt nhất là cắt cái đó đi rồi làm đàn bà, đừng làm mất mặt đàn ông nữa!"
Khi ấy, tôi bắt đầu nhận thức rằng:
“Hóa ra trong mắt người lớn, đàn ông đánh phụ nữ là chuyện bình thường. Chỉ là... đừng đánh đến chết là được.”
Có người lên tiếng khuyên ngăn:
"Đứa trẻ còn nhỏ, có chuyện gì thì vào phòng mà nói với nhau, đừng dọa trẻ con."
Mẹ tôi lập tức đáp trả:
“Sao nào? Lần trước cô cũng bị chồng đánh ngoài đường, sao không sợ con cô nhìn thấy? Lần sau tôi bưng luôn đĩa dưa hấu, dắt con tôi ngồi cạnh, xem nó có sợ không!"
Câu nói đó đắc tội không ít người, từ đó trong khu nhà chẳng có ai muốn đứng ra can ngăn nữa.
Can cái gì, một người muốn đánh, một người tình nguyện bị đánh… Đúng là Chu Du đánh Hoằng Cái.
Ba năm sống trong hoàn cảnh như vậy, tôi đã học được cách tự bảo vệ mình, giảm thiểu thương tổn. Phải ăn no trước, nếu không, sau khi bị đánh sẽ vừa đói vừa đau.
Sau hôm đó, dư âm vẫn chưa nguôi. tôi bắt đầu ý thức rằng mình không thể dựa dẫm vào mẹ – người vẫn sẵn sàng đánh đập và sỉ nhục mình. Tôi biết mình phải tìm cách tự bảo vệ bản thân.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận