01
Ký ức cuối cùng về kiếp trước, là sự tuyệt vọng và căm phẫn khi bị thiêu sống, cầu cứu trong vô vọng.
Ta khổ sở tu hành mấy trăm năm, vất vả lắm mới phi thăng lên Tiên giới.
Vậy mà chưa được ba ngày, đã bị hầm thành một nồi canh nhân sâm thơm ngọt.
Trời đánh, cái bọn não yêu đương đúng là đáng chết!
...
Mở mắt ra lần nữa.
Nam Thiên Môn ẩn hiện giữa mây mù, bên tai văng vẳng tiếng nhạc tiên du dương.
Vài tiên tử thoát tục vây quanh, khóe môi khẽ cười:
"Chúc mừng muội muội đạt thành tâm nguyện, mấy trăm năm khổ tu cuối cùng cũng đắc đạo, từ nay lưu danh Tiên giới."
Ta giơ tay tát mình một cái, lập tức tỉnh táo lại.
Là thật, không phải mơ!
Chính là ngày này.
Kiếp trước ta phi thăng thành tiên, Tâm ma giày vò sư tôn bấy lâu bỗng bùng phát.
Không chỉ thoát khỏi sự khống chế của sư tôn, mà còn hóa thành hình người muốn trốn xuống trần gian.
Cuối cùng sư tôn phải thiêu đốt tinh huyết, mới thu hắn ta vào hộp lưu ly, còn dặn dò Tiểu sư muội đưa đến Dao Trì tiêu hủy.
Nghĩ đến đây, ta cắn chặt răng, xoay người định rời khỏi Nam Thiên Môn.
Mấy tiên tử bên cạnh ta thấy vậy thì không nhịn được hỏi:
"Muội muội định đi đâu vậy?"
Ta không dừng bước: "Trở về thanh lý môn hộ."
"Không vào Nam Thiên Môn thì không tính là thành tiên."
"Dù gấp cũng không thể thiếu bước này."
"Muội muội mà quay đầu lại, mấy trăm năm khổ tu coi như uổng phí, ngàn vạn lần hãy suy nghĩ kỹ!"
Ta gấp, thật sự rất gấp.
Trên trời một ngày, dưới đất một năm.
Nếu không nhanh chóng trở về thì sẽ muộn mất.
02
Kiếp trước, dù đã phi thăng lên Tiên giới, ta vẫn giữ thói quen bế quan khổ tu.
Chỉ khi nào mấy vị tiên tử phụ trách dẫn ta vào Nam Thiên Môn mời mọc, ta mới ra ngoài thư giãn một chút, tiện thể nghe ngóng vài chuyện bát quái trên trời.
Vì quan hệ tốt nên ta đã kể cho họ nghe chuyện trước khi phi thăng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/sau-khi-tr-ng-sinh-i-s-t-h-a-i-n-th-t-r-i&chuong=1]
Vậy nên khi họ truyền âm báo sư tôn cũng đã đến Tiên giới, ta không chút do dự kết thúc bế quan, lập tức đến Nam Thiên Môn.
Nhưng nào ngờ Nam Thiên Môn lại là một cảnh tan hoang, tay chân đứt đoạn, máu chảy thành sông.
Vị sư tôn có khí chất lạnh lùng như một Trích tiên của ta đang bóp cổ Nguyệt Hoa tiên tử, xung quanh tà khí vờn quanh, nghiêng đầu về phía ta cười khẩy:
"Tìm thấy rồi, đồ nhi ngoan của ta."
Nguyệt Hoa tiên tử chính là một trong số những người bạn tốt của ta.
Nàng ấy không dám nhìn vào mắt ta, chỉ biết cầu xin tên ác ma kia:
"Ta đã giúp ngươi lừa người đến rồi, đừng giết ta, van cầu ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được..."
Nhưng nàng ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị bóp chết.
Sư tôn tiện tay ném xác nàng ấy đi rồi từng bước tiến về phía ta.
Bàn tay dính đầy máu tươi kia nắm lấy cằm ta, giọng nói âm u vang lên:
"Sao lại nhìn vi sư như vậy?
"Bọn họ phản bội con, vi sư giúp con trút giận thì có gì sai?
"Sao con có thể nảy sinh sát tâm với vi sư chứ? Hửm?"
Nhìn nam nhân trước mắt tà ác, hung bạo như một kẻ điên, cổ họng ta nghẹn lại, sư tôn... người vẫn không giữ được Tâm ma!
Sau khi bị đưa về Lăng Thiên Tông, ta nhìn thấy các sư huynh đệ đồng môn bị nhốt trong Tháp Khóa Yêu. Từ miệng họ, ta dần ghép lại được toàn bộ sự việc.
Sau khi ta phi thăng thành tiên, Tâm ma đã dày vò sư tôn ngàn năm nay bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.
Không chỉ thoát ra khỏi thân thể, mơ mộng hóa thành hình người, mà còn tham lam thôn phệ tu vi của sư tôn, thậm chí còn mê hoặc các đệ tử trong môn phái, dụ dỗ họ hấp thụ tà niệm.
Thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, sư tôn cùng các vị trưởng lão hợp sức trấn áp, rút Tâm ma ra phong ấn vào hộp lưu ly.
Tâm ma nằm ngoài tam giới, không thể tiêu diệt bằng phương pháp thông thường.
Vì vậy, sư tôn cùng các vị trưởng lão đã bốc quẻ hỏi trời.
-------+++-------
Edit: Florence
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận