Cụ bà suốt ngày niệm kinh, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi tôi, giám sát tôi từng chút một.
Nhưng lần này thì khác.
Vừa vào nhà, tôi chủ động xắn tay áo, dọn dẹp phòng ốc, lau chùi quét tước.
Tôi không hề có ý định bỏ trốn, vì thế cụ bà cũng dần buông lỏng cảnh giác với tôi.
Việc tôi cần làm chỉ có một, tiếp cận bác họ, lấy lại thứ mà cha tôi để lại trong tay bác.
Tôi xách hành lý vào căn phòng trống mà cụ bà đã dọn dẹp sẵn, ngoan ngoãn sắp xếp đồ đạc của mình.
Cụ bà đứng ở cửa nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
Nhìn theo bóng lưng bà ta, tôi âm thầm tính toán xem nên "chăm sóc" hai mẹ con họ như thế nào.
Sau khi khóa cửa lớn và tắt đèn, cụ bà cũng đi ngủ.
Tôi nằm trên chiếc giường mới trải, mở to mắt nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ.
Có lẽ, đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ngon nhất ở nhà bác họ.
7
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, thành thạo nấu cháo và chiên trứng.
Sau khi bày biện xong, tôi bưng bữa sáng đến trước cửa phòng bác họ, hít sâu một hơi để chuẩn bị tinh thần rồi gõ cửa.
Chưa đầy hai giây, giọng nói bực bội bên trong truyền ra: "Cút!"
Tôi không chút nao núng, nhẹ giọng đáp: "Bác ơi, con mang bữa sáng đến cho bác nè."
"Tao bảo mày cút, mày điếc à?"
Bác họ gào lên đầy cáu kỉnh, trong phòng liên tục vang lên tiếng đồ vật bị ném mạnh xuống đất.
Tôi biết bác đang trút giận, nhưng may mắn là lần này thứ bị ném không phải là tôi.
"Bác ơi, con sẽ ngồi ở đây đợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/ti-u-di-u&chuong=6]
Khi nào bác đói thì gọi con nhé!"
Nói rồi, tôi kéo hai chiếc ghế nhỏ đến cửa phòng, ngồi xuống bắt đầu làm bài tập.
Từ phía sau cột nhà, cụ bà lén lút quan sát, sau đó lặng lẽ rời đi.
Tiếng đập phá trong phòng dần nhỏ lại.
Căn nhà chỉ còn vang lên âm thanh bút máy cọ xát lên mặt giấy.
Tôi lật đến trang cuối cùng của vở bài tập, cẩn thận viết từng nét tên của cha tôi, Tạ Lâm, và bác họ, Trần Thông.
Thời gian trôi qua, cuối cùng bác họ cũng đói đến mức không chịu nổi, mở miệng gọi tôi.
Tôi lập tức bưng bát cháo còn ấm đi vào phòng.
Vừa thấy tôi, bác họ hơi ngẩn người: "Mày… sao còn ở đây?"
Tôi ngoan ngoãn cười: "Con sợ bác đói, nên vẫn luôn chờ ngoài cửa."
Bác họ lộ ra vẻ không tự nhiên, theo phản xạ kéo chăn lên cao, che đi chiếc ống quần trống rỗng.
Tôi tay trái cầm bát, tay phải cầm muỗng, định đưa cháo đến miệng bác.
Nhưng bác lại có chút xấu hổ, vội giật lấy bát và muỗng, bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến.
Đợi bác họ ăn xong, tôi lại hỏi: "Bác ơi, có mấy bài toán con không hiểu, bác có thể dạy con không?"
Bác họ sững lại, trong ánh mắt vụt qua một tia mong chờ.
Sau một lúc lâu, bác khẽ đáp: "Được."
"Cảm ơn bác!" Tôi cười tươi, nhanh chóng nói thêm: "Vậy con đi rửa bát trước nhé!"
"Để mẹ tao làm đi."
Giọng điệu bác họ hiếm khi dịu xuống.
Nhưng tôi vẫn từ chối, vẻ mặt không chút khác lạ, như thể đã quen với việc này từ lâu: "Không sao đâu ạ! Ở nhà con cũng toàn là con nấu cơm, rửa bát mà. Bà nội thì đi lại khó khăn, còn ba thì cực khổ kiếm…"
"Cực khổ cái rắm!"
Bác họ đột nhiên văng tục, nhưng ngay sau đó nhận ra tôi vẫn đang ở đây, nên nhanh chóng ngậm miệng lại.
Bác hạ giọng, cười nhạt mà đầy ẩn ý: "Đúng là bận thật…"
Tôi không vạch trần, chỉ tỏ ra vui vẻ mà nói: "Dạ đúng! Cha bảo khi nào có tiền sẽ mua cho con một cái đồng hồ thông minh nữa đó!"
Tôi làm ra vẻ háo hức mong chờ, sau đó bưng bát đũa rời khỏi phòng.
Phía sau lưng tôi, bác họ như đang chìm trong ký ức xa xăm nào đó.
Bác họ từng là học sinh giỏi nhất ở trường, đặc biệt là môn toán, luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
Vậy mà, bác lại bỏ học giữa chừng chỉ vì yêu sớm.
Bác họ là một kẻ cuồng vợ, vì nuôi vợ mà từng làm vô số công việc, chịu không ít cực khổ.
Nhưng sau khi bác gặp chuyện, mợ họ lại ôm tiền bồi thường bỏ trốn cùng gã đàn ông khác.
Thân tàn, bị phản bội, đội nón xanh, ba đòn chí mạng giáng xuống cùng lúc.
Người bình thường nào mà không điên chứ?
Kiếp trước, chỉ vì một câu "Mợ không cần bác nữa" mà bác họ hận tôi cả đời.
Bác trút hết bất hạnh của mình lên người tôi, động một chút là đánh chửi.
Khi tôi rửa chén xong quay lại, bác họ vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm giấy khen trên tường.
Tôi cầm sách giáo khoa bước vào phòng bác, nhìn quanh một lượt rồi giả vờ khó xử: "Bác ơi, phòng tối quá, mình ra sân làm bài được không ạ?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận