Mấy ngày sau, Ba Ngân bắt đầu có triệu chứng ngứa ran khắp người đặc biệt là vùng mặt. Ban đầu là những cơn ngứa nhẹ vài phút là hết, hôm sau cô Ba ngứa không chịu nổi móng tay cô gãi làm trầy xước hết cả lên.
Người hầu cản lại thì bị cô tát không thương tiếc. Cô Ba Ngân vốn đã u uất giờ lại càng loạn trí hơn. Trong gian phòng của cô vang ra không phải tiếng khóc, thì là tiếng thét, tiếng la mắng chói tai. Bà Trần cũng cố gắng mời đủ hạng thầy thuốc, bác sĩ đến chữa cho cô, nhưng không ai khám ra đó là chứng bệnh gì để mà trị, đành bó tay ra về.
Cho đến khi, mặt cô không còn nhìn ra là mặt người nữa. từng lớp da bong tróc vương vãi khắp nơi, máu me be bét, thịt da lẫn lộn hết lên. Đây mà là cô tiểu thư Ngọc Ngân cao ngạo lúc trước sao, phải là quỷ mới đúng. Người trên kẻ dưới nhà họ Trần không ai dám đến gần gian phòng của cô. Chỉ đến lúc trong đó bốc ra mùi xác thối rữa nồng nặc, ông bà Trần mới cho người vào xem.
Nghe đâu người gia nhân đó vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đã bò ra đất mà nôn ọe. Cô Ba đã chết, khắp mặt và cơ thể đầy những đường kéo rạch chằng chịt. Cô nằm trên một vũng be bét là màu và dịch, tay đang cầm cây kéo đâm thẳng vào ngực mình. Kể từ đó, dinh thự nhà họ Trần lại có thêm một gian nhà bỏ hoang, không ai dám đến gần.
Bà Trần vì buồn phiền và bất an mà sinh bệnh nằm liệt giường. Chuyện trong nhà rối ren hết cả lên. Ông Trần cũng đang không biết nên làm thế nào thì một gia nhân trung thành hối hận nói: “Biết thế, lúc đó tụi con nên bắt lão già kia đánh cho một trần sống dở chết dở, hoặc ít ra, phải bắt đến gặp ông định đoạt. Cũng bởi lão đó nói năng vô ý, toàn những lời không hay.”
“Lão già nào?” Ông Trần nghiêm nghị hỏi.
Tất thảy sự việc hôm ấy được gia nhân một mạch thưa lại. Ông Trần vừa nghe đã biết lão già mà họ nói nhất định không đơn giản, bèn cho lính tìm kiếm khắp nơi, quyết phải đưa người đó về gặp ông càng sớm càng tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/linh-lan-tr-ng&chuong=6]
Mấy ngày sau, cuối cùng ông Trần cũng có được tin tức về ông già bí ẩn kia. Lão chính là thầy Sáu, một ông thầy pháp cao tay nổi tiếng khắp miền Nam Kỳ Lục tỉnh. Hôm đó, thầy Sáu có việc lên Sài Gòn, ngang qua cổng nhà họ Trần thì phát hiện oán khí trong đó quá nặng, ông cũng tính ra được nhà này sắp tới sẽ đầy rẫy những chuyện không lành.
Biết được nơi ở của thầy Sáu, ông Trần bèn đích thân đi một chuyến, mời vị cao nhân này đến dinh phủ của mình lần nữa, xem rốt cuộc nguyên cớ của những việc gần đây là gì. Tiền bạc thì ông Trần chẳng thiếu, thầy Sáu muốn bao nhiêu ông cũng trả được, chỉ cầu gia đạo được bình an. Thầy Sáu chầm chậm lắc đầu, vuốt râu mà nói: “Tôi đi là vì mệnh trời. Một khi số đã đến thì chạy đâu cho thoát…”
Hôm sau, thầy Sáu được người đưa đến dinh thự nhà họ Trần từ sáng sớm. Lão tay cầm thanh kiếm gỗ, vai đeo cái túi đã sờn y như lần trước, cùng với ông Trần và một vài gia nhân thân tín rảo bước khắp các gian phòng. Dinh phủ nhà họ Trần thật sự quá rộng lớn, mấy người đi gần cả ngày cũng chưa xem xét hết. Lúc ngang qua gian phòng cô Ba Ngân từng ở, thầy Sáu chỉ dừng lại chốc lát, lắc đầu thở dài rồi bỏ đi.
Ông Trần có dò ý thì lão chỉ nói, nơi đó không phải căn nguyên. Kỳ lạ là đến khi đi ngang nơi ở của cậu Tư, lão mới có phần gấp rút hỏi đây là chỗ của ai. Ông Trần ngạc nhiên đáp là nơi cậu con trai thứ tư tên Hữu Vinh của ông đang sống. Thầy Sáu ra hiệu cho đoàn người đi vào trong, đúng lúc cậu Tư Vinh cũng vừa về đến. Cẩu cũng chẳng biết ông thầy này có ý gì, nhưng nghe ba bảo đây là vị thầy có tài có đức, cậu cũng cung kính mà mời vào phòng mình.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận