Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

VẢ MẶT EM TRAI VÔ ƠN

Chương 3

Ngày cập nhật : 2025-08-18 23:27:52
Trước đây, tôi thà để mình chịu khổ cũng không nỡ để cậu ta bị đói.
Nhưng bây giờ thì khác...
Từ hôm nay, tôi không giúp nữa.
Dư Hàn ngây người vài giây, sau đó phản ứng lại, lắp bắp nói: “Hết tiền thì chị không biết đi vay à? Bây giờ có nhiều app vay tiền lắm, giải ngân rất nhanh…”
Tôi suýt bật cười vì sự trơ trẽn của cậu ta.
Cậu ta thực sự muốn tôi vì cậu ta mà đi vay nặng lãi sao?
Tôi cười nhạt, hỏi ngược lại: “Vay? Vay xong rồi thì sao, lấy gì mà trả?
“Dư Hàn, nếu thật sự dễ như em nói, vậy sao em không tự mình đi vay?”
Cậu ta không thể phản bác, chỉ có thể tiếp tục lấy lý do đi học ra để ngụy biện: “Nhưng học tập mới là quan trọng nhất! Hơn nữa tôi đang học lớp 12, phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ!
“Nếu không thì làm sao có sức đi học?”
Nghe vậy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Không muốn phí lời với cậu ta nữa, tôi trực tiếp vạch trần: “Dư Hàn, chị đã gọi điện cho thầy giáo của em rồi, thầy nói căn bản không có chuyện yêu cầu học sinh mua tài liệu gì cả."
“Em lấy tiền đi làm gì?”
Lần này, cả người Dư Hàn như bị châm lửa, cậu ta phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi: “Chị gọi cho thầy giáo của tôi?
“Dư Vãn Vãn! Chị có ý gì? Tôi là em trai ruột của chị đấy! Chị không tin tôi à?
“Tôi nói là mua tài liệu thì chính là mua tài liệu! Chị không còn đi học nữa, chị hiểu cái gì? Có thể đừng xen vào chuyện của tôi không?”
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta: “Ừ, chị chỉ hỏi vậy thôi, sau này, em muốn làm gì thì làm, chị sẽ không xen vào nữa.”
Tôi nói đầy ẩn ý, nhưng nghe vào tai Dư Hàn lại giống như tôi đang nhượng bộ.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm: “Chị, thế mới đúng chứ. Sau này đừng có gọi cho thầy giáo của tôi mà hỏi đông hỏi tây nữa.
“Nếu không tôi rất mất mặt.”
Mất mặt?
Đúng vậy, cậu ta lúc nào cũng ăn mặc bóng bẩy, tiêu tiền không biết tiết kiệm, trong mắt bạn bè lại càng sĩ diện.
Nhưng cậu ta quên rằng, cái thể diện này, toàn bộ đều do tôi nghỉ học đi làm, ngày đêm vất vả từng đồng từng cắc mà gom góp cho cậu ta.
Lúc này, Dư Hàn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Giọng nói của cậu ta vô thức dịu dàng đi vài phần.
Tôi biết, nhất định là Trịnh Thiến.
Cô ta hẹn cậu ta đi chơi rồi.
Dư Hàn vội vã thu dọn một chút, lại chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên dặn tôi: “Bạn học tìm tôi có việc, tôi ra ngoài ăn cơm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/v-m-t-em-trai-v-n&chuong=3]


“Chị mau nghĩ cách vay tiền đi, nếu không ngày mai tôi lấy gì mà tiêu?”
Trước đây, mỗi khi Dư Hàn ra ngoài vào buổi tối, tôi luôn không nhịn được mà hỏi vài câu.
Nhưng bây giờ? Tôi ước gì cậu ta mãi mãi đừng quay về nữa.
Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm...
Tối nay, cậu ta chắc chắn không thể về được rồi.

3
Tôi không thể quên ngày này ở kiếp trước.
Hôm đó tan làm muộn, tôi tận mắt nhìn thấy Dư Hàn bước vào một quán net đen đầy khói thuốc.
Tôi không dám tin, vội vàng đuổi theo, phát hiện cậu ta đang lẫn trong đám người, dáng vẻ hút thuốc còn thành thạo hơn cả một người đã nghiện ba mươi năm, hoàn toàn không giống một học sinh lớp 12.
Trịnh Thiến mặc váy công chúa trễ vai, hình xăm con bướm trên bả vai ẩn hiện mờ ảo, ngồi sát bên cạnh Dư Hàn, hành động thân mật.
Thỉnh thoảng cô ta lại ghé vào môi tai của cậu ta thì thầm điều gì đó, khiến mặt Dư Hàn đỏ bừng cả lên.
Đúng lúc tôi còn đang sững sờ tại chỗ, do dự không biết có nên kéo Dư Hàn về hay không, thì đột nhiên có một nhóm côn đồ xông vào quán net...
Tên cầm đầu lớn tiếng quát rằng Dư Hàn đã cướp bạn gái của hắn.
Hóa ra, khi Trịnh Thiến theo đuổi Dư Hàn, cô ta vẫn chưa dứt khoát với người yêu cũ.
Nhóm người đó không thèm phân bua, lao tới đánh Dư Hàn.
Tôi thấy tình hình không ổn, liền lao lên, dùng thân mình che chắn cho cậu ta.
Dù cho đã sống lại một đời, cảm giác đau đớn của khoảnh khắc ấy vẫn rõ ràng đến từng chi tiết...
Gậy sắt không chút nể tình, giáng thẳng xuống người.
Quán net lập tức hỗn loạn, những kẻ không liên quan đều hoảng hốt bỏ chạy.
Còn Trịnh Thiến, từ đầu đến cuối, chỉ biết đứng bên cạnh khóc lóc đầy đáng thương, lặp đi lặp lại hai câu: “Đừng đánh nữa, các anh đừng đánh nữa… Đánh tiếp là có người chết mất.”
Hôm đó, Dư Hàn được tôi che chở trong lòng, không bị thương lấy một chút nào.
Còn tôi, bị đánh đến mức nôn ra máu, hầu như chỗ nào trên người cũng đau nhức, nội thương ngoại thương chồng chất, cuối cùng phải vào bệnh viện khâu mười một mũi.
Nằm liệt giường suốt một tháng mới có thể xuống được.
Nhưng bây giờ thì sao?
Liên quan gì đến tôi?
Những cú đấm, những cây gậy lẽ ra phải rơi xuống người cậu ta, kiếp trước tôi đã chịu thay.
Kiếp này, đến lượt cậu ta tự gánh lấy rồi.

Bình Luận

0 Thảo luận