01
Bác gái cả lấy trộm chiếc nhẫn, lúc cảnh sát sắp kiểm tra đến bà ta thì bà ta lập tức nhét chiếc nhẫn vào túi tôi.
"Nam Nam à, cháu còn nhỏ, họ sẽ không trách cháu đâu. Lát nữa cứ nói là cháu lấy."
Tôi ngơ ngác nhận lấy chiếc nhẫn.
Không lâu sau, các chú cảnh sát kiểm tra đến tôi và lấy chiếc nhẫn từ trong túi tôi ra, mọi người đều trợn tròn mắt.
"Nam Nam, sao em lại lấy trộm nhẫn của chị?"
Chị gái cũng nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được.
Anh rể thì ôm lấy vai chị gái và xoa đầu tôi.
"Nam Nam còn nhỏ, chắc là thấy hay hay nên lấy thôi, mọi người đừng trách con bé."
"Đúng là trẻ con không hiểu chuyện mà..." Bác gái cả phụ họa theo.
Ba mẹ cũng nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được, rồi nở nụ cười gượng gạo: "Nam Nam còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện..."
"Nếu đã là con nhà mình lấy thì không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa." Cảnh sát thấy sự việc đã được giải quyết thì quay người định rời đi.
Mọi người đều cho rằng tôi nghịch ngợm nên lấy chiếc nhẫn.
"Không phải cháu lấy." Tôi vốn im lặng bấy giờ lên tiếng.
"Cháu nói gì?" Bác gái cả hét lên.
"Lấy từ trong túi cháu ra, không phải cháu lấy thì là ai lấy?"
"Nam Nam, lấy đồ của người khác là không tốt, nhưng nói dối là càng sai." Anh rể nhíu mày, dường như đã nhận định là tôi lấy chiếc nhẫn.
"Thật sự không phải em lấy." Tôi đưa chiếc nhẫn cho chị gái.
Chị ấy bình tĩnh lại, sau đó đẩy anh rể ra rồi đi đến bên cạnh tôi và xoa đầu tôi: "Nam Nam, em nói rõ ràng xem nào, nếu không phải em lấy thì là thế nào?"
"Là bác cả, bác ấy nhét chiếc nhẫn vào túi em, còn nói em còn nhỏ, mọi người sẽ không trách em đâu."
Cảnh sát nghe câu này liền quay lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/h-h-ng-ch-ng-ra-g&chuong=1]
Cả phòng lập tức rộ lên những tiếng xì xào kinh ngạc. Ba mẹ tôi cũng đầy nghi hoặc, quay sang nhìn bác gái cả với ánh mắt dò xét.
Tôi quay đầu nhìn bác gái cả, mặt bà ta lúc xanh lúc đỏ, ấp úng mãi mới nói: "Nam Nam, cháu nói vậy phải có bằng chứng chứ, cháu nói là bác nhét vào, cháu chứng minh thế nào?"
Tôi im lặng.
Vì tôi thật sự không có bằng chứng.
Thấy tôi không nói gì, vẻ mặt bác gái cả càng thêm đắc ý.
"Nam Nam, bác biết cháu không thích bác, nhưng cháu cũng không thể lấy nhẫn rồi đổ tội cho bác được."
"Chuyện này nói nhỏ là cháu nghịch ngợm không hiểu chuyện, nói lớn là cháu vu khống hãm hại!"
"Nam Nam, hôm nay là ngày vui của anh và chị em, em đừng làm loạn nữa được không?" Anh rể cũng ra vẻ "hiểu chuyện" và khó xử, cứ như thể tôi đang cố tình phá đám lễ đính hôn của họ vậy.
"Đủ rồi!" Cuối cùng chị gái cũng không nhịn được nữa, chị ấy chỉ tay vào bác gái cả và nói: "Rốt cuộc là ai lấy, tự bác biết rõ."
Sau đó, chị ấy lại nói với mọi người: "Hôm nay xảy ra chuyện thế này, đủ để chứng minh rằng hôm nay không thích hợp để tổ chức lễ đính hôn. Vì vậy, buổi tiệc đính hôn xin được hoãn lại. Thật xin lỗi đã để mọi người mất công đến đây."
Nói xong, chị gái bước ra ngoài. Anh rể nhìn tôi một cái rồi lại nhìn bác gái cả đang đắc ý, thở dài rồi đuổi theo chị ấy.
Cảnh sát thấy sự việc kết thúc trong sự mập mờ như vậy, cũng bỏ đi.
Họ hàng vẫn còn đứng đó bàn tán, thấy sắc mặt ba mẹ tôi không tốt thì chen nhau ra về.
Chỉ còn lại ba mẹ tôi, tôi và bác cả.
"Em trai à, Nam Nam còn nhỏ, chị không chấp con bé. Nhưng em phải dạy dỗ con bé cho tốt, đừng có vô cớ hãm hại chị chứ!" Bác gái cả ra vẻ độ lượng nói với ba tôi, nhưng trong mắt lại không giấu được sự thấy may mắn và đắc ý.
Mẹ tôi nóng tính, định xông lên nói lý với bà ta nhưng đã bị ba tôi kéo lại. Ba tôi ôm mẹ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
"Không còn việc gì thì chị về trước nhé!" Bác gái cả nghênh ngang bỏ đi.
Hết chương
Biên tập: Team Qi Qi
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận