Nhưng — Giang Dự Hoài phun ra một ngụm m/a/u, ngồi phịch xuống đất, may mắn né được nhát k/i/e/m ấy. Chỉ có một lọn tóc bị k/i/e/m khí c/h/e/m bay.
Tóc rơi, người mất.
Giang Dự Hoài gào thét như dại, vừa cười vừa khóc, đ/i/ê/n l/o/ạ/n triệt để.
Năm Thành Đức thứ 46, mùa đông — Văn Đế Giang Dự Hoài p/h/á/t đ/i/ê/n, tuyên bố thoái vị, tự giam mình vào lãnh cung.
Mùa xuân năm sau, tân đế đăng cơ, cải quốc hiệu thành “Lạc”, truy phong cố đích nữ Lạc Chỉ là “Đích trưởng công chúa”, vì có công với xã tắc, được thờ tự tại Thái miếu.
25
Về sau, khi ở địa phủ tán gẫu cùng người khác, ta nghe nói Hoài Văn Đế tuổi đã cao, e rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Ta nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, đứng dậy phất tay với Mạnh Bà:
"Ta đi đây, đừng nhớ."
Hôm ấy ngọc bội vỡ vụn, ta chỉ cảm thấy toàn thân ấm lên, vừa hay kịp nhìn thấy Đại sư huynh xé long bào trên người Giang Dự Hoài, khoác lên người phụ thân ta.
Lão tướng quân trung hậu cương trực cả đời của ta bị dọa đến hồn phi phách tán.
Sắc mặt ông khi ấy, muôn phần biến hóa, là cả đời này ta chưa từng thấy ông có nhiều biểu cảm như thế.
Rồi sau đó, trước mắt ta tối sầm, chớp mắt đã đến địa phủ, nơi đài cao kia, Minh Vương đang ngồi uy nghi.
Minh Đế niệm tình ta hy sinh vì nước, c/h/e/c đầy oan khuất, đặc xá ban cho ta một điều ước.
Ta bảo, chưa nghĩ ra.
Ngài đáp: "Không vội, cứ từ từ nghĩ."
Thế là, ta sống những tháng ngày ăn chơi lêu lổng suốt bốn mươi năm dưới địa phủ, rảnh rỗi thì cùng Mạnh Bà nấu canh, ép uống.
Với những oan hồn không chịu uống canh, ta luôn hành xử nhanh gọn: tháo hàm, ép uống, lắp lại hàm — liền mạch không kẽ hở.
Đến cả Mạnh Bà đã quen chuyện lớn cũng bị ta chinh phục, kết làm bằng hữu.
Bốn mươi năm sau, ta lại đứng trước lãnh cung năm xưa.
Chốn này vẫn hoang tàn như trước, chỉ là ở góc sân, nơi đất bùn trũng thấp, mọc lên từng cụm từng cụm sơn chi tử, trong đêm thanh vắng toát ra hương thơm dìu dịu.
Két...
Cửa mở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/a-s-n-chi-gi-a-ho-ng-quy-n&chuong=12]
Một bóng người gù lưng từ trong phòng khập khiễng bước ra, tay còn cầm một chiếc ghế gỗ thấp, trông cứ như một lão đầu thật sự.
Hắn xắn tay áo, cúi người lần lượt xem xét từng gốc sơn chi tử.
Sau đó mới ngồi xuống bên luống hoa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên đầu.
"A Chỉ thích nhất là hương thơm sơn chi tử, các ngươi phải cố nở thêm dăm ba bữa nữa, biết đâu nàng sẽ về báo mộng cho ta."
Gió nhẹ lướt qua, hoa rơi đầy viện, buồn tẻ hiu quạnh.
Thật ra ta chưa từng thích hoa sơn chi tử.
Điều ta thích... Là thiếu niên rạng rỡ năm nào ôm một bó sơn chi tử, nở nụ cười tươi rói nhìn ta.
Đêm tân hôn năm ấy, hắn cũng từng ôm ta thật chặt, nói lời tha thiết:
"Nguyện được một lòng một dạ, cùng người bạc đầu không lìa xa."
Chỉ tiếc, người trước mắt... Đã chẳng còn là người của thuở ban đầu nữa.
Ta dần hiện hình, nhờ được Minh Đế đặc xá, hắn có thể trông thấy ta.
"A Chỉ... Nàng đến đón ta sao?"
Lão đầu Giang Dự Hoài ánh mắt sáng rực, lộ rõ vẻ vui sướng, song vẫn chẳng dám bước tới gần.
Ta xoa xoa tay, nước cốt canh Mạnh Bà ta tích trữ suốt bốn mươi năm nay cuối cùng cũng đã ngưng tụ thành hình.
Tiến lên, tháo hàm, ép canh, lắp hàm, lùi lại — gọn gàng dứt khoát.
Ta nhìn hắn nhăn mặt nhíu mày, dần dần thân ảnh ta mờ đi.
"Giang Dự Hoài, nỗi đau ngươi ban tặng kiếp này, bằng bốn mươi năm hối hận để trả, vậy là đủ rồi. Kiếp sau… Mong đôi ta, vĩnh viễn chẳng còn tương phùng."
Từ nay về sau, yêu hận tình thù giữa Lạc Chỉ và Giang Dự Hoài, xem như đã chấm dứt hoàn toàn.
Khoảnh khắc linh hồn ta tan biến, bên tai chỉ còn tiếng gào thét đau đớn:
"Không..."
Ta mỉm cười nhẹ nhõm.
Chẳng biết từ khi nào, một khúc ca Giang Nam dìu dặt cất lên:
[Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.
Nghe tin chàng hai dạ, ta đoạn tuyệt từ đây.]
–HOÀN–
Biên tập: Team Qi Qi
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận