Sáng hôm sau, trời u ám.
Mây xám giăng dày, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Chiếc xe đen lăn bánh khỏi biệt thự khi đồng hồ điểm bảy giờ đúng.
Lâm Tư Du ngồi ở ghế sau, tay lật nhanh tập hồ sơ. Trần Kỳ ở ghế lái, ánh mắt dán vào con đường phía trước.
“Anh đã liên hệ với bên giám sát khu đất chưa?” – cô hỏi.
“ Tôi có liên hệ qua nhưng có vẻ họ né tránh.”
“Tôi đoán là..” – giọng cô trầm xuống. – “Có ai đó đang cố che giấu chuyện gì đó.”
Xe rẽ vào con đường đất dẫn ra vùng ngoại ô, nơi khu đất phía Đông trải dài bên sườn đồi.
Trước đây, nơi này từng là khu dân cư cũ, giờ đang trong giai đoạn tái quy hoạch.
Không khí lặng, chỉ có tiếng bánh xe nghiền lên sỏi.
Họ dừng trước cổng công trình.
Một người đàn ông trung niên bước ra đón, dáng dấp lịch sự, nhưng ánh mắt thiếu tự nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/tieu-thu-va-nguoi-giu-chia-khoa&chuong=7]
"Cô Lâm, không ngờ cô lại tự đến.”
“Tôi không thích làm việc qua trung gian.” – Tư Du nói, giọng nhẹ mà mang theo uy quyền. "Tôi muốn xem bản đồ quy hoạch gốc và hồ sơ đất năm 2002.”
Người kia thoáng khựng lại.
“Tài liệu cũ vậy... e là khó tìm, cô à.”
Trần Kỳ đứng phía sau, ánh mắt anh sắc lạnh.
Chỉ một cái liếc, người đàn ông kia lập tức lùi lại nửa bước.
Cô nhìn qua anh, khẽ nói nhỏ:
“Anh đừng doạ họ sợ.”
Anh đáp khẽ:
“ Sợ như vậy chắc chắn có gì đó đáng ngờ.”
Sau khi kiểm tra khu văn phòng tạm, Tư Du phát hiện vài hồ sơ bị thay số hiệu, dấu thời gian bị chỉnh lại.
Cô nhíu mày, ra hiệu cho anh.
Trần Kỳ bước tới, cẩn thận lật từng tờ giấy, ngón tay anh dừng lại ở một vết xé nhỏ nơi mép.
“Có người rút tài liệu gốc.”
“Anh đoán được thời điểm nào không?”
"Khoảng ba tuần trước. Giấy in còn mùi mực mới.”
Cô im vài giây, rồi nói:
"Nếu có ai đó đang nhắm vào dự án này, họ sẽ không dừng ở việc đổi số liệu. Chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ.
Anh gật đầu.
Khi họ rời văn phòng, trời bắt đầu đổ mưa.
Tiếng sấm xa xa vọng lại, gió mạnh quất qua hành lang bê tông.
Cô nắm chặt hồ sơ, bước nhanh.
Bất ngờ, từ góc tường, một bóng người lạ xuất hiện, tay cầm máy ảnh.
Tiếng chụp vang lên lách tách liên tiếp hai lần.
Trần Kỳ phản xạ tức khắc.
Anh bước lên, xoay người che trước cô, tay kéo nhẹ cánh tay đối phương, tước máy ảnh chỉ trong một động tác gọn.
“Anh là ai? Ai cho phép anh chụp trộm tiểu thư?”
“Tôi... tôi chỉ là phóng viên!”
“Thẻ đâu?” – anh lạnh giọng.
Người kia lắp bắp, rồi rút ra một tấm thẻ giả, in lem nhem.
Trần Kỳ nhìn thoáng qua, ném lại:
“Đi đi. Nhanh."
Người đó bỏ chạy, biến mất trong cơn mưa.
Cô nhìn anh, vẫn hơi bất ngờ:
“Phản xạ của anh… tốt thật đấy”
Anh lau giọt nước trên cổ tay, khẽ cười:
“Thói quen thôi.”
“Nếu tôi nói cảm ơn, anh sẽ bảo tôi khách sáo à?”
“Tôi sẽ nói là không cần.” – anh nhếch môi.
Cô khẽ bật cười, một nụ cười rất nhỏ.
Khi họ quay lại xe, trời vẫn mưa nặng hạt.
“Anh luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, Trần Kỳ.
Nhưng đôi khi… phải cần được buông lỏng một chút.”
Trần Kỳ nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ đáp:
“Tôi không biết cách đó.”
Cô nhìn ra cửa kính mờ hơi nước.
Bên ngoài, đường nhòe đi trong mưa, xe lướt êm như trôi trên mặt gương.
“Tôi cũng không giỏi điều đó.” – cô nói. – “Chắc vì thế, nên tôi hiểu anh.”
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng gạt mưa và hơi thở đều của anh trong khoang xe, như nhịp điệu trấn an lạ thường.
---
Khi về đến biệt thự, trời đã nhá nhem.
Tư Du tạm biệt rồi đi vào nhà, dáng người thanh mảnh khuất dần sau cánh cửa gỗ lớn.
Trần Kỳ vẫn đứng yên dưới mưa thêm vài phút.
Rồi, như một thói quen, anh rút điếu thuốc ra, nhưng thay vì hút, anh chỉ xoay nó giữa những ngón tay, để mặc khói mưa cuốn đi.
Ánh sét lóe xa xa, soi lên gương mặt trầm tĩnh ấy là sự mạnh mẽ, kỷ luật, và một chút gì đó… lặng lẽ không tên.
Khi quay lại xe, anh mở sổ, viết dòng cuối ngày:
“Ngày thứ 6 – Khu đất phía Đông. Có người theo dõi.
Tôi thấy cô ấy cười.”
Tàn thuốc ướt mưa, không cháy.
Nhưng trong anh, có thứ gì đó đang âm ỉ, không phải khói, mà là cảm xúc, thứ bắt đầu khó dập hơn cả ngọn lửa.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận