Sáng / Tối
Duyên âm - Hồi 3
Cho đến tầm những năm cấp ba, giờ con bé đã là một cô gái mũm mĩm cao ráo.
Lên cấp ba rồi nó có thói quen ngủ trưa, từ những năm lớp mười lâu lâu nó sẽ có những giấc mơ kỳ lạ.
Đa số giấc mơ đều về thời xưa, có thời phong kiến, 8x 9x cũng có. Bối cảnh thì chủ yếu là của Việt Nam, một số là của Nhật Bản, Trung Quốc.
Điểm chung vài giấc mơ là đều có người con gái đồng hành cùng con Như trong xuyên suốt giấc mơ.
Mấy dạng giấc mơ đó không phải là ngày nào cũng mơ, chỉ lâu lâu mới mơ được một giấc như vậy nên con Như cũng không chú ý mấy.
Đến giữa năm lớp mười một, nó mơ một giấc mà đã nhớ đến mãi về sau.
Trong mơ, con Như là một cô gái Nhật thời Chiêu Hòa tên Yuu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/series-nhung-chiec-o-i-cung-em-vao-mong---tuong-nhu---bach-hop&chuong=3]
Nó sinh ra trong một gia đình trung lưu.
Nhà không thiếu miếng ăn nhưng do gia đình nó thương con trai hơn nên cuộc sống của nó không được êm đềm mấy.
Yuu có một người bạn quen từ nhỏ ở phố bên cạnh tên là Ota, mỗi lần có chuyện với người nhà, bị phạt không cho ăn nó thường chạy qua ăn ké với bạn.
Cuộc sống khi đó còn khá ổn nhưng tình hình thì đã có dấu hiệu bất ổn, những người đàn ông đã trưởng thành dần rời khỏi khu phố đi đâu đó để lại đàn bà cùng đàn con thơ.
Cuộc sống thì ngày càng khó khăn, dần người nghèo cũng hết thứ để ăn, lao động chính thì ra chiến trường hết rồi.
Mẹ của Yuu là một người đàn bà khắc nghiệt, nửa đời bà sống dựa vào chồng con, nay chồng con đi biền biệt chẳng biết ngày về.
Thời buổi loạn lạc, nhà chẳng còn gì ăn, việc cũng không có mà làm, còn người giàu đâu dễ gì cho không. Trừ khi…
Ánh mắt bà di chuyển đến người con út lớn lên xinh đẹp, trắng trẻo của mình.
…
“Okaa-san, xin người đừng làm thế với con. Con hứa sẽ kiếm cách mà.”
“Cách của mày là Ota đúng không.”
Mẹ nó hai tay túm lấy Yuu, nó trong lúc hoảng loạn, vùng vẫy lỡ dùng sức đẩy mẹ nó khiến bà lùi hai ba bước.
Người đàn bà ấy điên máu lên, tát cho nàng một cái khiến nàng khụy xuống.
Bà nắm tóc Yuu giật lên để mắt nó đối diện với mình: “Mày đừng tưởng tao không biết mày thích con Ota, nên nhớ tao đẻ ra mày.”
Nói xong bà cầm lấy cây gậy cố tình để bên cạnh, đập vào đầu Yuu khiến nó ngất đi.
Lúc tỉnh lại thì đã thấy có một người đàn ông đang đè trên người mình không ngừng cử động.
“Aaa… ông là ai. Thả tôi.. ra.”
‘Chát’
Nàng bị tát lệch một bên má thêm vết thương do bị đánh ở đầu khiến nó choáng váng.
Bên ngoài, mẹ nó đang cười nói với người hầu, nghe thấy động tĩnh bên trong thì khéo léo dẫn họ đi chỗ khác.
…
Cơ thể nàng bị nhiều người dùng, qua mấy ngày đôi mắt ấy chẳng còn chút tiêu cự nào, tròng mắt nâu vô định không chút sống động.
Tay Yuu bị trói chặt với cái cột bên cạnh, mẹ nàng tay cầm chén cháo đi vào, ngồi xuống cạnh nàng.
Bà ta khuấy rồi múc cháo ra muỗng, thổi vài hơi xong đưa đến bên miệng Yuu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng được mẹ mình đối xử dịu dàng như vậy nhưng sao lại trong trường hợp oái oăm đến thế.
Nàng không chịu hé miệng để cháo chảy vào, bà trực tiếp ép đồ ăn vào miệng Yuu khiến nàng bị sặc.
“Con cũng đừng trách ta, trong thời cuộc này không nhẫn tâm không sống được.”
Bà ta để chén cháo sang bên cạnh, tháo sợi dây trói tay nàng ra.
“Ota tới tìm con, nó hứa sẽ đưa tiền cho ta, ta đã bảo chờ con mười bảy tuổi ta sẽ cho hai đứa gặp nhau. Cố mà sống đến lúc đó đi rồi con sẽ được giải thoát.”
Yuu nghe vậy thì giật mình, nhìn về phía mẹ nàng trong tuyệt vọng.
Nàng phải chờ thêm một năm nữa sao, cơ thể nàng bị vấy bẩn như này, làm sao còn mặt mũi mà gặp Ota nữa chứ.
…
Mỗi ngày với nàng như địa ngục, càng ngày càng tiều tụy, cơ thể gầy gò không còn đẹp như trước khiến việc làm ăn của mẹ nó suy giảm đi.
Có một ngày nàng vui tươi hẳn lên, ăn cũng chịu ăn, phục vụ cũng tốt hơn trước ít nhất là không phải trói tay trói chân.
Mẹ nàng thấy vậy cũng thưởng cho Yuu được ra ngoài một hôm, tất nhiên phải có người theo sau kẻo nàng chạy mất.
Lâu mới được ra ngoài, Yuu đi chậm rãi nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, bầu trời nơi đây xanh mát nhưng phía xa xa vẫn thấy mờ mờ khói lửa do chiến tranh.
Nàng nhìn một chốc rồi rời đi thăm thú xung quanh, thật ra mọi thứ vẫn vậy chỉ là người dân vơi đi thôi.
Yuu ăn rồi ghé tiệm trang sức, ngắm cây trâm gỗ có gắn bông anh đào.
“Yuu?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng ngẩng đầu lên, là Ota, tim hẫng đi một nhịp.
Ota thấy là nàng thì vui mừng nắm lấy tay Yuu hỏi: “Bữa giờ cậu ở đâu?”
Nàng rút tay lại khiến Ota sững sờ.
“Thân tớ giờ đã bị vấy bẩn, đừng đụng vào tớ, mình đừng gặp nhau nữa.”
“Không, cậu không phải…”
Thấy bên nàng bị giằn co gì đó, hai người theo dõi đi sau Yuu xông vào kéo Ota ra.
Cô ấy hốt hoảng: “Mạnh mẽ lên Yuu, đừng ghét bỏ bản thân, tớ vẫn chờ cậu mà.”
Nàng sững sờ nhìn Ota bị kéo rời khỏi tầm mắt mình, nước mắt rơi xuống nhưng nàng cũng lau đi đi sang quầy hàng dao bên cạnh.
Đêm đó, đôi mắt vốn đang nhắm của Yuu mở ra, con ngươi không chút mơ màng.
Nàng ngồi dậy cầm con dao sắc bén ở dưới gối, đôi tay siết chặt như đã chắc chắn điều gì đó.
Đôi chân lững thững đi đến căn phòng của mẹ mình, đứng ngay cạnh cơ thể đang ngủ của bà.
!!!CẢNH BÁO CHƯƠNG SAU CÓ YẾU TỐ KINH DỊ!!!
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận