Sáng / Tối
Duyên âm - Hồi 2
Hè năm 2017, nhà chị họ nó lên Đà Lạt chơi. Con Như và chị họ nó chơi rất hợp cạ.
Hôm đó, nhà bác nó tổ chức tiệc gia đình. Mọi người tụ lại qua nhà bác từ sớm để chuẩn bị đồ ăn.
Người lớn thì lo chuẩn bị, nấu ăn còn trẻ con thì tụ lại ra sân chơi với nhau.
Tổng đám nhóc có năm đứa, con Như, Thư- chị họ nó, thằng Bin- em họ nó, thằng Bôn- anh họ nó cũng là con của bác họ với một anh hàng xóm của thằng Bôn.
Nhà bác họ nó nằm trong rừng, từ đường lớn đi vô rừng rồi phải quẹo hai ba con đường rồi đi xuống một con dốc nhỏ hẹp.
Trên đường đi xuống dốc, bên dốc có các khóm hoa nhỏ, ngoài cùng là khoảng không vô định, phía dưới mấy trăm mét có các nhà kính cùng vài mảnh đất trồng rau.
Xong cái dốc ấy là mặt đất gập ghềnh do bùn đất, cạnh đó có cái ao, đi một đoạn ngắn nữa rồi quẹo phải là tới nhà bác họ.
Đám nhóc tụ lại rủ nhau đi câu cá, mỗi đứa một que gỗ dài nhặt được quanh nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/series-nhung-chiec-o-i-cung-em-vao-mong---tuong-nhu---bach-hop&chuong=2]
Bọn nó đi bộ lên dốc rồi đi theo người lớn nhất tìm đến một cái hồ trong rừng.
Que gỗ dài được buộc sợi dây dài, cả đám đào đất kiếm giun làm mồi.
Con Như lười không muốn đào nên buộc kẹo chip chip lên đầu dây rồi học theo video trên youtube mà ba hay coi, vung que gỗ lên rồi để sợi dây chìm xuống nước.
Anh hàng xóm thằng Bôn ngồi cạnh con Như, ngồi không cũng chán nên nói chuyện.
“Con bé này tên gì ấy nhỉ?”
“Em tên Như ạ.”
“Ừa mà em gắn chip chip thế sao cá ăn? Cá chỉ ăn mồi, giun thôi.”
“Thôi, nhìn con giun ghê lắm, em không gắn đâu.”
Bọn nó năm đứa đi từ hồi mười giờ mà chờ đến lúc gần một giờ trưa mới thu được hai con cá nhỏ.
Tụi nó còn nhỏ, chơi vài tiếng còn đi bộ xa đã thấm mệt. Mấy đứa dắt díu nhau đi về nhà rồi tản ra ngủ trưa, bốn giờ lại ra chơi tiếp.
Lúc con Như cùng chị họ nó dậy vừa hay gần bốn giờ, tụi nó đi tìm ba mẹ mình rồi mới định ra ngoài chơi.
Nhà bác họ làm rượu với cung ứng thịt lợn, xây căn nhà phía trước, chuồng lợn phía sau. Ngăn giữa hai khu là căn bếp cũ, thường chỗ đó vừa nóng vừa hôi, trẻ con đều không thích ra đó.
Hai đứa mở cửa xin phép ba mẹ mình đi chơi rồi chạy ra tụ lại với đám trẻ tiếp.
“Ê mình chơi gì giờ?”
“Câu cá tiếp không? Nãy mình mới câu được hai con à.”
“Mà chỗ nãy xa với ít cá quá.”
“Mình câu ở cái ao gần đây đi, tí ba mẹ gọi về ăn cơm cho tiện.”
Cả đám đi bộ ra cái ao gần đó, ao chỗ này khác hẳn với cái hồ hồi sáng.
Hồi sáng bọn nó chỉ cần ngồi trên bờ câu cá thôi còn cái ao này lõm xuống, xung quanh là cỏ xanh vây kín mà nó còn dốc như cái miệng hố.
Chị họ con Như hỏi: “Cái ao này lõm nhìn ghê quá, lỡ mình xuống đó té xuống nước sao?”
“Té sao được, anh toàn xuống đây chơi không. Chỗ này nhiều cá lắm, để anh xuống trước rồi đỡ mấy đứa xuống.”
Thế là bọn trẻ kéo nhau xuống đó ngồi dưới bãi cỏ dốc, con Như nó nhát như cáy mà hồi nhỏ nó bị sỉ, nó sợ mọi người cười nó nên chân run run đi xuống.
Hên là không có việc gì, tụi nó ngồi thành hàng như hồi sáng chờ cá cắn câu.
Đúng là chỗ này nhiều cá hơn thật, ngồi chưa được bao lâu thì que gỗ một đứa đã bị kéo.
Cả đám hào hứng nhìn que của đứa đó, nhìn thằng nhóc kéo trông có vẻ là con cá lớn, ấy vậy mà que gỗ không gãy.
Vì dùng sức kéo quá mà con cá bị kéo văng lên đường, đám trẻ háo hức xoay người trèo lên trên.
Con Như cũng muốn trèo lên mà cỏ thì trơn trượt lại còn dốc, nước ao hồ lại ngay sát phía trước là nước.
Nó chỉ có thể chờ mọi người ngó con cá xong rồi lại xuống với mình, ai dè chờ mãi mà chẳng có ai cả.
Nó gọi thử tên mấy đứa nhóc: “Chị Thư ơi, anh Bôn, Bin ơi…”
Gọi mà chẳng có ai đáp, nó tưởng mọi người mang cá về nhà hết rồi.
Nó hốt hoảng đứng dậy trèo lên trên cũng không ngại đám cỏ dốc nhưng mới bước được một cái đã trượt chân té xuống dưới.
Cơ thể lập tức trượt xuống dưới, hai phần ba người nó chìm xuống nước. Phía trên hai tay nó nắm chặt lấy đám cỏ, cố lấy nó làm điểm tựa mà kéo người mình lên.
Nhưng không hiểu sao càng dùng sức tay kéo lên thì phía dưới càng lún xuống, tay thì vì siết chặt với cỏ mà đau rát.
Cỏ vốn đã mỏng và dễ đứt, nó chỉ chịu được sức ép trong một chốc rồi cũng đứt phựt. Cả người con bé trượt xuống không phanh, nó gào lên.
“Như, Như, Như ơi!”
“Như ơi, sao đấy.”
Con Như giật mình, hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang ngồi trên cỏ, đám nhóc thì vẫn ngồi theo hàng ngang, bên cạnh một đứa còn có một con cá nữa.
“Ơ hả hả.”
“Hả cái gì, tự nhiên cái em ngồi im, chả nói chuyện với mọi người. Mọi người gọi cũng chả đáp nữa.”
“Ơ từ lúc mình câu được cá tới giờ, em có xảy ra chuyện gì không?”
“Có gì đâu, tụi này lên lượm cá, quay lại em vẫn ngồi đó mà.”
“Em… em muốn tìm mẹ.”
Nó đứng dậy, tay chân do giữ nguyên một tư thế đã hơi tê rần nhưng vẫn ráng trèo lên đường, hên lần này không sao.
Mẹ nó đang đi ra ngoài gọi bọn trẻ về ăn tối thì thấy con mình nhào vào lòng mình khóc tu tu.
“Ủa sao vậy con, anh chị la con hả?”
“Mẹ ơi huhuhu…”
Chị họ nó thấy con Như chạy về cũng chạy theo, mẹ nó thấy thì hỏi: “Nãy mấy đứa làm gì mà con Misa nó khóc dữ vậy.”
“Con có biết đâu, nãy tụi con câu được cá, lên bờ bắt cá cái quay lại tụi con gọi em Misa mãi em mới trả lời rồi chạy vô đây khóc á cô.”
Bà bế con Như lên dỗ dành, cảm giác ươn ướt lành lạnh chuyền đến làm bà mới chú ý cả người con bà ướt nhem.
“Ơ con té xuống ao à mà cả người ướt vậy?”
Mà con bé nó đang khóc, nói chẳng ai nghe được nên phải nửa tiếng sau bà mới rõ vấn đề.
Mẹ nó mượn quần áo rồi tắm rửa cho nó, dỗ nó ngủ xong mới hốt hoảng đi ra ngoài.
Bà kiếm chỗ vắng rồi gọi điện cho mẹ mình.
“Alo mẹ hả, mẹ có nhớ hồi con Misa tám tuổi không? Có lần mẹ qua Đà Lạt chơi đúng trời mưa, đường ngập mấy bà cháu ra xem xong tối về nó về kể có người kéo chân nó ấy.”
“Ừ, do con bé sợ quá nên tưởng tượng ra thôi.”
“Thì con cũng nghĩ vậy nhưng mà chuyện hồi nãy kì lắm mẹ. Nãy con đang gọi đám trẻ vô ăn cơm thì con Misa chạy ù vào khóc quá trời, nó kể nãy nó đi câu cá trèo lên thì bị trượt chân té xuống nước nhưng mấy đứa khác bảo không có chuyện gì xảy ra. Mà cả người con Misa nó lại ướt như mới té xuống ao vậy.”
Bên kia im lặng một chốc rồi nói: “Con giữ con bé bên cạnh, đừng để nó rời khỏi tầm mắt con. Mẹ tìm cách cho.”
“Vâng ạ.”
Mấy bữa sau, bà ngoại từ Bắc gửi đồ vào tặng cho con cháu bà. Con Như được bà tặng cái vòng hình Phật Quan Âm màu xanh ngọc, từ đó nó không gặp mấy hiện tượng lạ nữa.
Đến tầm bốn - năm năm sau, con Như đi tắm để quên sợi dây chuyền trong phòng tắm, ba nó thấy thì lấy ra để trên bàn phòng khách.
Nó thấy cái dây chuyền thì cất vô bàn học chớ không đeo, chủ yếu là tại sợi dây to, đeo nhiều nó lằn vào da làm chỗ đó sưng ngứa.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận