Sáng / Tối
Duyên âm - hồi 1.
Như là con bé mập ú nhất xóm do được ba mẹ cưng chiều, trước nó có một người chị gái bị bại não từ trong bụng mẹ.
Năm 2015, con Như lên lớp ba, lúc này nó nhỏ nhỏ mập mập được ba mẹ nuôi rất tốt.
Đà Lạt khi ấy vào tầm giữa tháng sáu, ngày nào cũng mấy trận mưa.
Hồi ấy, đường sá còn chưa được làm lại, nhà con Như ở trong một cái xóm nhỏ. Đi ra khỏi cái xóm ấy là mặt đường chỉa về hai hướng, gần đó có một cây cầu nhỏ xây cũng được mấy chục năm.
Cây cầu cũ kỹ, ở hai đầu cầu bị lõm xuống một hàng nhỏ, cứ trời mưa lớn là nước trong cầu lại dâng lên ngập cả một con đường.
Hôm ấy, sau mưa lớn trời lại nắng lên, bà ngoại con Như từ Bắc Giang bay vô Đà Lạt về đây chơi với con cháu. Thấy nghe mọi người trong xóm bảo bên ngoài bị ngập nên cũng ra xem.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/series-nhung-chiec-o-i-cung-em-vao-mong---tuong-nhu---bach-hop&chuong=1]
Con Như cùng thằng em họ thấy bà đi cũng ham vui chạy theo.
Ra tới nơi, các thanh niên trong xóm đã đứng đầy trước cổng, ba bà cháu chen mãi mới xem được.
Nó đứng ngay trụ cột rìa ngoài bên trái cổng, mắt nhìn dòng nước màu đỏ đục do nước mưa trộn lẫn bùn đường.
Chẳng hiểu sao đường trong xóm xây cao hơn bên ngoài có một chút mà nước bên ngoài không chui vô xóm được nhỉ?
Con Như là một đứa trẻ nghịch ngợm, đứng hoài cũng chán nên nó cởi dép ra đưa cái chân ngắn ngủn xuống nước đạp đạp.
Nước mưa nó mát, còn có chút sạn của bùn đất, nghịch cũng vui.
Bỗng một lực kéo siết chặt lấy cổ chân con Như, kéo mạnh xuống, nó bị kéo bất ngờ làm không phản ứng kịp.
Lúc mắt định hình được thì cả người nó đã ngập xuống nước rồi, hai cái tay mập nắm chặt lấy đất bùn.
Nó thấy mờ mờ bóng bà nó cùng thằng em họ, nó há mồm ra muốn kêu nhưng bị nước tràn vào miệng làm nó chỉ có thể mấp máy mấy chữ: “B.. bà ơi ục ục..”
Có lẽ do mọi người nói chuyện ồn ào, nó kêu dù thốt được vài chữ nhưng chẳng ai nghe thấy mà cúi đầu kéo nó lên cả.
Người thì càng ngày càng đuối, dưới nước chân nó bị một thứ lạnh buốt nắm hờ, nó cảm nhận được cái đó chỉ nắm hờ chân nó nhưng khi giãy ra thì không được.
Mắt nó mờ dần, tay cũng dần thả ra. Lúc nghĩ mình xong rồi thì có một lực nắm tay nó kéo lên.
Cơ thể béo ú của nó ướt sũng, nằm dưới đất nước chảy tong tong, cái miệng nhỏ hé ra thở dốc.
Con Như còn chưa kịp khóc kể với bà ngoại thì bà đã bảo thằng em họ: “Thằng Bin dắt Misa về tắm đi con.”
Hai đứa nhà sát nhau, dì con Như thấy hai đứa đi bộ về mà cháu mình cả người ướt nhem. Thế là kéo cả hai đứa đi tắm.
Tối đó, con Như nằm cạnh mẹ mình.
“Mẹ ơi, hồi chiều có ai kéo con xuống nước ý.”
“Tào lao, có ai kéo chân con đâu. Đường toàn bùn với đất, cống đậy nắp rồi sao mà có ai kéo chân con được.”
“Nhưng mà…”
“Thôi ngủ đi, không có gì đâu.”
Con Như nghe mẹ nói vậy đành im lặng, tay ôm gấu bông nhìn màn giường.
Càng nhìn nó càng sợ dù đang nằm cạnh mẹ, ánh mắt nó không dám lia đi chỗ khác. Nó sợ ma, sau sự kiện hồi chiều nó cảm giác như ở cửa có ai đó đang nhìn mình, chỉ cần mình di chuyển ánh mắt là sẽ gặp nó.
Con Như nhắm mắt lại, mãi mới ngủ được.
…
Trong mơ, con Như đang đi trên đường đến quán tạp hóa mua kẹo.
Nó đi mãi, đi mãi thì bỗng có một bàn tay lớn nắm lấy cái tay béo mập của nó. Nó khựng lại quay qua nhìn người kia.
Người đó mặc một bộ đồ trông là lạ, tóc búi thành một búi nhỏ buộc bằng cái khăn.
Có một làn sương đen che đi hầu hết gương mặt, dù không thấy gương mặt nhưng không hiểu sao nó cảm thấy người này đang cười.
“Chị là ai vậy ạ?”
Người đó không trả lời, chỉ dắt con Như đến quán tạp hóa, mua cho nó một cây kẹo, bóc ra nhét vào miệng nó.
“Sau này đừng đến những nơi sông nước nữa nhé.”
Người đó nói rồi nó cũng tỉnh giấc, trẻ con lớp ba, mấy giấc mơ này nó cũng chẳng nhớ lâu.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận