Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Mười Dặm Gió Xuân

Chương 2

Ngày cập nhật : 2025-10-30 19:50:04
Cứ như vậy, tôi và Tiêu Ngôn trở thành bạn bè. Chúng tôi thường giúp đỡ nhau trong học tập, động viên nhau cố gắng - bởi cả hai đều có cùng một mục tiêu: đỗ đại học. Với những người như chúng tôi, nếu không vào được đại học, có lẽ cả đời này cũng khó thoát khỏi nghèo khó.
Dù bị cửa hàng tiện lợi sa thải, Tiêu Ngôn nhanh chóng tìm được một công việc mới. Hôm nay là thứ bảy, hiếm lắm tôi mới được nghỉ học một ngày. Tôi đứng trước quán ăn nhỏ nơi Tiêu Ngôn làm việc, chờ anh tan ca - vì anh nói sẽ cho tôi mượn vở ghi chép để ôn tập. Vở của học sinh giỏi ai mà chẳng muốn chứ?
Nhưng câu đầu tiên anh nói sau khi gặp tôi lại là lời xin lỗi. Anh bảo vội đi quá nên quên mang theo.
Tôi cười bảo không sao, nếu quên thì tôi có thể đi cùng anh về nhà lấy. Tiêu Ngôn thoáng sững lại, rồi do dựnói:
“Thôi để mai tôi mang đến cho cậu nhé…”
Tôi lại cố chấp đòi đi ngay hôm nay. Cuối cùng anh không lay chuyển nổi tôi, chỉ đành thở dài rồi bảo tôi đeo khẩu trang trước khi đi.Nhà anh nằm sâu trong con ngõ nhỏ của khu phố cổ, nơi chỉ toàn những ngôi nhà mái bằng cũ kỹ. Khi tôi theo anh đi vào, mấy ánh mắt hàng xóm đổ dồn sang, vừa tò mò vừa khó chịu.
Dù họ vẫn bận việc của mình, nhưng ai nấy đều lén lút liếc nhìn. Có người còn buông lời giễu cợt:
“Đúng là cha nào con nấy, còn dắt con gái nhà người ta về cơ đấy.”
Tôi nhìn bóng lưng Tiêu Ngôn, anh chẳng đáp lại lời nào, chỉ siết chặt hai bàn tay. Anh phớt lờ mọi lời nói khó nghe, tiếp tục đi thẳng. “Đến rồi,” anh nói, chỉ về căn nhà nhỏ ở cuối ngõ.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ, khóa chốt đơn giản, nhưng bên trong lại sạch sẽ đến bất ngờ.Tôi nhớ Tiêu Ngôn từng nói rằng từ khi bố anh vào t.ù, chỉ còn mình anh sống ở đây. Căn nhà tuy nghèo nàn nhưng ngăn nắp, từng góc đều sáng sủa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/muoi-dam-gio-xuan&chuong=2]

Tôi đoán anh hẳn là người ưa sạch sẽ.
Anh lấy quyển vở rồi đưa cho tôi, nhíu mày nói:“Tôi không nên đưa cậu tới đây. Cậu thấy đấy, thái độ của họ chẳng dễ chịu gì. Danh tiếng của tôi vốn chẳng tốt, cậu qua lại với tôi sẽ bị ảnh hưởng.”
Tôi tháo khẩu trang, nhún vai cười: “Rõ ràng họ chửi cậu, cậu lại lo cho tôi làm gì?”
Trong căn phòng nhỏ chỉ có vài món đồ cũ. Trên tủ và đầu giường đặt mấy khung ảnh - trong đó là một đứa trẻ và một người phụ nữ. “Là cậu lúc nhỏ à?” tôi hỏi.
Tiêu Ngôn khẽ gật đầu, giọng anh chậm rãi: “Ừ, tôi và mẹ. Mẹ tôi mất sớm lắm, khi tôi còn rất nhỏ.”
Tôi chỉ biết khẽ “à” một tiếng, không biết phải nói gì thêm. Tôi vốn không giỏi an ủi người khác. Nghe anh kể về cha mình - một người không bao giờ gửi tiền nuôi con, bỏ mặc anh lớn lên nhờ sự cưu mang của hàng xóm - tôi mới hiểu, với Tiêu Ngôn, mẹ chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.
Trước khi rời đi, tôi còn dặn: “Ổ điện nhà cậu cũ rồi, nên thay đi, nguy hiểm lắm.”
Nhưng tôi biết, anh sẽ chẳng bận tâm - vì thay ổ điện cũng cần tiền.Tối hôm đó, khi tôi vừa về tới nhà, mẹ đã ôm chặt lấy tôi. “Kiều Kiều, mấy ngày nay mẹ không thấy Tiểu Dịch đâu, nó đi đâu rồi?”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, nói khẽ: “Anh con đi công tác rồi mà mẹ, mẹ quên à?”
“À, đúng rồi, Tiểu Dịch đi công tác…” mẹ lẩm bẩm lặp lại, hai mắt trống rỗng, rồi lại hỏi tôi: “Kiều Kiều của mẹ vẫn khỏe chứ?”
Tôi cố mỉm cười: “Con khỏe, con không sao đâu.” Nghe vậy, mẹ mới yên tâm hơn, đi vào bếp chuẩn bị cơm.
“Hôm nay mẹ nấu món canh thịt cay con thích nhất… với cà chua trộn đường anh con thích ăn…”
“Mà Tiểu Dịch đi công tác rồi…”
Nhìn bóng lưng mẹ, tim tôi nhói lên. Mẹ tôi - người phụ nữ ấy - là tất cả của tôi. Anh trai tôi, Trì Dịch, hơn tôi năm tuổi. Từ sau biến cố trong gia đình, mẹ bị sang chấn, tinh thần trở nên thất thường.
Bữa cơm tối hôm đó, mẹ vừa lẩm bẩm vừa gắp thức ăn cho tôi: “Ăn đi con, canh thịt cay mẹ nấu cho con đấy.”
Tôi nhìn vào bát - chỉ toàn khoai tây xào, chẳng có chút thịt nào. Nước mắt trào ra, tôi cúi đầu nói dối: “Cay quá, con cay đến phát khóc luôn rồi.”
“Vậy à, để lần sau mẹ cho ít ớt hơn.”
Mẹ cười hiền lành, cẩn thận gắp từng miếng ớt ra khỏi đĩa. Tôi nhìn cảnh ấy, cổ họng nghẹn lại.Một lúc sau, tôi nói khẽ: “Mẹ ơi, mai con có học bù, mẹ đừng đợi con ăn cơm nhé.”
Không phải tôi nói dối - chỉ là tôi không thể nói cho mẹ biết nơi tôi định đến.Phòng thăm gặp trong trại giam yên tĩnh, ánh sáng lạnh lẽo. Người đàn ông ngồi phía đối diện tấm kính đã gầy đi trông thấy. Không ai nghĩ một người từng điềm đạm, nho nhã như anh trai tôi lại có ngày nhuốm máu.“Kiều Kiều, dạo này em không ăn uống đàng hoàng à? Cằm lại nhọn hơn rồi.”
Giọng nói dịu dàng ấy khiến mũi tôi cay cay. “Không đâu, chắc do học nhiều thôi,” tôi cố cười, nhưng anh không cười.
“Kiều Kiều, học giỏi hay không không quan trọng, anh chỉ…”
Giọng anh nghẹn lại. Tôi mỉm cười: “Em ổn mà, thật đấy.”
Cả hai đều biết đó là lời nói dối. “Còn mẹ thì sao? Em đừng giấu anh.”
Tôi lặng im.
Anh siết chặt tay, đập mạnh lên bàn: “Tất cả là lỗi của anh! Là anh khiến em phải gánh vác mọi thứ!”
Cảnh sát đứng phía sau quát anh bình tĩnh lại. Tôi vội vàng gõ vào tấm kính: “Anh ơi…”
Trong mắt người khác, anh là kẻ g.iết người. Nhưng với tôi, anh vẫn là người anh tốt nhất. Dù chính mắt tôi nhìn thấy chuyện đó, tôi vẫn không sợ anh. “Anh ơi, em không hận anh đâu. Nếu là em… em cũng sẽ làm như vậy.”
Thời gian sau, trường tổ chức ôn thi gắt gao hơn, tôi và Tiêu Ngôn cũng ít gặp nhau. Một tối, tôi đến quán ăn tìm anh thì ông chủ nói anh xin nghỉ mấy hôm vì bệnh. Với người luôn coi trọng việc kiếm tiền như Tiêu Ngôn, nếu không ốm nặng, anh sẽ không bao giờ nghỉ.
Tôi tìm đến nhà anh. Cửa khóa từ bên trong, tôi gọi mãi không ai đáp. Đang định ghé sát vào khe cửa thì mùi khét bốc lên nồng nặc. Tim tôi chùng xuống. Tôi đẩy mạnh cửa - qua khe hở, ánh lửa đang bốc lên dữ dội.
Tôi hoảng loạn đập cửa, gọi tên anh, nhưng không ai trả lời. Khói lan ra, hàng xóm bị đánh thức, thay vì giúp đỡ, họ chỉ mắng: “Đêm hôm khuya khoắt gọi trai như điên, không biết xấu hổ à!”
Tôi hét lên: “Cháy rồi! Mau gọi cứu hỏa đi!” Nhưng họ vẫn cười nhạo. Một người còn mỉa mai: “Nhà nó nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra bếp mà cháy?”
Tức giận, tôi kéo bà ta lại, chỉ vào khe cửa: “Nhìn đi, có thấy lửa không? Nếu không cứu, cháy lan ra cả dãy, không ai thoát nổi đâu!”
Bà ta sợ tái mặt, hét lên với mọi người: “Cháy thật rồi, mau gọi 119!”
Khi người ta bắt đầu hỗn loạn chạy tán loạn, tôi quay lại, dùng hết sức đạp cửa. Nhưng cửa gỗ chốt kiểu cũ, rất chắc, tôi đạp thế nào cũng không bật ra được. Khói mỗi lúc một dày, tôi ngẩng đầu, nảy ra ý - trèo lên mái nhà.
Tôi dùng ghế làm bậc, leo lên được mái, rồi trượt xuống sân sau. Cửa sau không khóa. Tôi lấy chiếc khăn ướt che miệng, xông vào trong. Tiêu Ngôn nằm bất động trên giường, mặt trắng bệch. Cả người anh nóng rực. Tôi kéo anh ra ngoài, đặt tựa vào tường rồi cố hít thở thật sâu.Tiêu Ngôn tỉnh lại vào tối hôm sau. Tôi xin nghỉ học để ở lại bệnh viện trông anh.Khi tỉnh dậy, anh nói trong cơn mê sảng, rồi lại bật khóc, trách tôi dại dột, không quý mạng mình. Cuối cùng, anh khẽ nói: “Tôi nợ cậu một mạng, cả đời này sẽ trả.”
Đêm khuya, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của anh trong phòng bệnh vắng lặng.Tôi đặt tấm ảnh mẹ con anh - thứ duy nhất tôi mang ra khỏi đám cháy - lên đầu giường:“Có lẽ chính nó giúp cậu kiên cường đến giờ.”
Anh siết chặt tấm ảnh, môi run run: “Trì Kiều… cậu…”
Ánh mắt anh rơi xuống đầu gối tôi - chỗ da bị trầy xước, bôi đầy thuốc tím. Anh càng thêm day dứt, gọi tôi là đồ ngốc hết lần này đến lần khác.Tôi bảo anh nghỉ ngơi, nhưng anh cố chấp rút kim truyền, nói không cần nằm viện thêm - phí tiền. Rồi anh nhất quyết cõng tôi về tận nhà. Tôi không ngờ rằng, khoảnh khắc Tiêu Ngôn bước vào cửa, nhìn thấy mẹ tôi, cuộc đời cả hai chúng tôi… lại bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Bình Luận

0 Thảo luận