Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Chúng ta từng đốt cháy thanh xuân của nhau

Chương 5

Ngày cập nhật : 2025-10-13 22:52:27

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa.
Không phải kiểu mưa lất phất dễ chịu, mà là kiểu mưa như muốn rửa sạch cả thành phố. Tôi co ro trong chiếc áo khoác mỏng, đứng dưới mái hiên quán cà phê quen thuộc, nơi tôi và Lâm Phong vẫn hay trốn tiết ngồi suốt cả buổi. Cốc cà phê cậu gọi cho tôi vẫn còn bốc khói trên bàn – cà phê sữa, thêm đường, đúng kiểu tôi thích.

Nhưng cậu không đến.
Tin nhắn “Tôi có chuyện cần nói, gặp nhau nhé” đã gửi đi hơn ba tiếng.

Khi cửa quán bật mở, tôi ngẩng lên – không phải cậu. Là Hạ Linh, bạn thân tôi, ướt sũng trong mưa, môi tái nhợt.

“Cậu vẫn chưa biết à?” – cô nói, giọng run như cơn gió lạnh lùa vào quán.
Tôi im lặng.

“Lâm Phong bị bắt rồi. Ở gần khu xưởng cũ... người ta nói có đánh nhau, có dao…”

Tôi không nghe rõ phần sau. Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim mình đập hỗn loạn trong lồng ngực.

---

Tôi chạy.
Mưa quất vào mặt, lạnh buốt. Mọi con đường tôi từng cùng Lâm Phong đi qua giờ chỉ còn những vệt đèn loang lổ và tiếng còi hú của xe cảnh sát.

Tôi đứng bên ngoài hàng rào khu xưởng cũ – nơi cậu từng kể “muốn sửa lại thành phòng thu nhỏ, khi ra trường sẽ dẫn cậu đến nghe nhạc đầu tiên tôi viết”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/chung-ta-tung-dot-chay-thanh-xuan-cua-nhau&chuong=5]

Giờ, nó bị giăng kín băng cảnh báo màu vàng. Một chiếc xe công an vừa lăn bánh đi. Trong khoảnh khắc ánh đèn quét qua, tôi thấy Lâm Phong đầu cúi thấp, tay bị còng.

Mắt cậu lướt qua tôi, thoáng giây.
Không sợ hãi, không biện minh – chỉ có một nỗi mệt mỏi sâu như đáy vực.

Tôi muốn hét lên, muốn lao tới, muốn tin đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng chân tôi đông cứng.
Vì trong đầu tôi vẫn vang vọng câu nói cuối cùng cậu nhắn sáng nay:

"Nếu tôi biến mất, cậu đừng tìm.”

---

Sau đêm đó, trường học đầy tin đồn.

Người nói Lâm Phong tham gia băng nhóm, người bảo cậu liên quan đến vụ tấn công ai đó. Tôi không tin. Nhưng càng tìm hiểu, càng thấy những mảnh ghép rời rạc dần khớp lại.

Tôi phát hiện ra cậu không hề sống cùng “người bác” như từng kể. Cậu thuê phòng ở khu tập thể cũ, một mình, làm thêm ca đêm ở gara xe. Trong góc phòng, có những bản nhạc chưa hoàn thành, cùng tấm ảnh mẹ cậu – người mất khi cậu mới mười tuổi.

Tôi nhớ buổi tối mùa thu Lâm Phong từng nói:

"Tôi ước một ngày có thể viết ra bản nhạc khiến cậu khóc, nhưng không phải vì buồn.”

Giờ tôi đang khóc. Và mọi giai điệu cậu để lại chỉ khiến tôi thấy đau đến tê dại.

---

Hai tuần sau, Lâm Phong bị đuổi học.

Hôm tôi đến trường nộp đơn xin tạm nghỉ một thời gian, thầy hiệu trưởng nhìn tôi rất lâu:
“Em có biết tại sao Lâm Phong làm vậy không?”

Tôi chỉ lắc đầu.
Nhưng khi thầy rút từ trong ngăn bàn ra phong bì nhàu nát, tôi nhận ra nét chữ quen thuộc trên đó.

"Thưa thầy, nếu có thể, xin đừng trách cậu ấy. Cậu ấy chưa từng biết gì về em. Cậu ấy chỉ là ánh sáng duy nhất, nhưng em đã làm nó tắt đi.”

Tôi gập lá thư lại, nước mắt rơi ướt cả chữ.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu, có những người, dù muốn cứu, cũng không thể. Vì họ đã chọn rơi xuống vực trước khi ta kịp dang tay.

---

Đêm đó, tôi quay lại khu xưởng, nơi mọi thứ bắt đầu. Mưa vẫn rơi, như chưa từng dừng lại suốt bao năm.

Tôi ngồi xuống, để mưa cuốn trôi tất cả.

Tôi muốn tin rằng đâu đó, trong âm thanh của mưa, có một bản nhạc Lâm Phong từng hứa, bản nhạc không khiến tôi buồn nữa.

Nhưng đêm nay, nó vẫn chỉ toàn là nước mắt.

Bình Luận

0 Thảo luận