Một người như vậy, ta không tin trong mắt nàng chỉ có quyền thế.
Ta lặng lẽ bước theo sau nàng, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng.
Đêm nay, ta sẽ thẳng thắn nói rõ thân phận với nàng.
Nàng muốn địa vị, ta sẽ cho nàng địa vị.
Nàng muốn vinh hoa phú quý, ta nguyện dâng cả một đời phồn hoa cho nàng.
Vương phi đương triều, chẳng lẽ lại không bằng một thị thiếp trong phủ thừa tướng?
Chỉ cần có thể ở bên nhau, điều gì cũng không quan trọng.
Về đến biệt viện, Giang Nguyệt nói muốn tự mình xuống bếp, rồi rót rượu vào chén.
Ta ngồi đó, trong đầu suy nghĩ xem nên mở lời thế nào để thú nhận thân phận.
Khi nàng bưng thức ăn lên bàn, ta ngửa cổ uống cạn một ly rượu.
Đang định mở miệng thì trước mắt bỗng tối sầm, cả người gục xuống bàn.
Giữa cơn mê man, đôi môi mềm áp lên trán ta, mang theo hơi ấm quen thuộc.
Ta nghe thấy giọng nói khe khẽ của nàng:
“Cẩm An, xin lỗi…”
“Ta yêu chàng, nhưng trên đời này, còn có thứ quan trọng hơn tình yêu.”
Lúc ta tỉnh dậy, trời đã sáng.
Giang Nguyệt không còn ở đó.
Trong phòng chỉ còn một phong thư đoạn tình.
Cùng mấy lạng bạc vụn đặt phía trên.
Nàng nói, số bạc này là để mua đứt toàn bộ tình cảm hai năm qua của chúng ta.
Nhớ lại những lời Giang Nguyệt nói trên bàn rượu đêm qua, ta lập tức triệu tập ám vệ, ra lệnh cho bọn họ đi thăm dò tình hình ở phủ thừa tướng.
Quả nhiên, hôm nay phủ thừa tướng mở tiệc, mười dặm hồng trang, chuẩn bị nghênh đón hoa khôi vũ cơ về làm thiếp.
Ta hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh.
Ngay lập tức lên xe ngựa đến phủ thừa tướng, thề phải nghe chính miệng nàng cho ta một lời giải thích.
Dọc đường, dân chúng vây kín hai bên, rộn ràng chúc mừng công tử thừa tướng sắp thành thân.
Ngay cả những con phố nhỏ bé nhất trong kinh thành cũng trải đầy lụa đỏ.
Ta đến cửa phủ, nhưng vì không có thiệp mời nên bị thị vệ ngăn lại.
Khi bọn họ vào trong thông báo danh tính của ta, Giang Nguyệt chỉ thản nhiên nói một câu:
"Ta không quen biết người này."
Thị vệ lập tức đẩy ta xuống bậc thềm, ta ngã nhào trên mặt đất.
Cuối cùng, ta đành đổi sang y phục gia nhân, lẻn vào từ cửa sau.
Bên trong, Giang Nguyệt khoác lên mình hỉ phục đỏ rực.
Nhưng gương mặt nàng lại tái nhợt như tờ giấy.
Ánh mắt nàng nhìn Lục Hoài Sơn, chẳng hề mang chút tình ý.
Khi Lục Hoài Sơn vươn tay định nắm lấy nàng, Giang Nguyệt khẽ nghiêng người, lặng lẽ tránh đi.
Từ góc độ của ta, có thể thấy rõ hắn hung hăng bấu chặt vào cánh tay nàng.
Thân hình Giang Nguyệt khẽ lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.
Nhìn thấy cảnh này, ta càng chắc chắn nàng bị ép buộc.
Nhân lúc mọi người không chú ý, ta lao thẳng lên phía trước.
"Nguyệt nhi, sao nàng lại nói không quen biết ta? Chẳng lẽ những lời nàng nói hôm qua đều là giả dối?"
Vừa trông thấy ta, trong mắt Giang Nguyệt loé lên một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bị cơn giận dữ thay thế.
"Ngươi là ai? Một kẻ hèn mọn như ngươi cũng dám đến đây quấy rối? Tiền mua hoa ta đã bảo gia nhân đưa cho ngươi rồi, còn dám ăn nói hồ đồ giữa ban ngày ban mặt? Cút đi!"
Lời vừa dứt, ánh mắt của những vị quan lại, quyền quý xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Có khinh bỉ, có nghi hoặc, có cả sự chán ghét.
Lục Hoài Sơn lạnh lùng kéo nàng vào lòng, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
"Ta còn tưởng ai, hóa ra chỉ là một tên bán hoa hèn mọn. Sao nào, hôm nay đến Tể tướng phủ ta để xin chút may mắn à?"
Nói đoạn, hắn ném mấy đồng xu về phía ta.
Ta nghiến chặt răng, nhìn thẳng vào Giang Nguyệt, lấy từ trong ngực ra bức thư tuyệt tình nàng viết.
"Trong mắt nàng, ta chỉ là một kẻ bán hoa? Vậy còn bức thư đoạn tuyệt này là có ý gì?"
"Sao nàng dám làm mà lại không dám nhận? Chỉ vì ta xuất thân thấp kém, không xứng với danh hiệu hoa khôi kinh thành của nàng?"
Lục Hoài Sơn dường như nhận ra điều gì đó bất thường, sắc mặt trầm xuống.
"Giang Nguyệt, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/phong-nh-v-hi-t-t-nh-duy-n-o-n&chuong=2]
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận