Tôi gật đầu tạ ơn hai người rồi bước qua cổng. Phố xá Aldoria dù đã xế chiều vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua. Mấy người buôn hàng đang dọn quán, lũ trẻ vẫn chơi đùa trong ánh nắng nhạt dần, còn dân làng thì loay hoay làm nốt việc nhà. Thị trấn này sống động hẳn lên, nhất là khi so với cảnh tượng tang tóc tôi vừa bỏ lại sau lưng mình trong rừng.
Tôi tản bộ qua các con phố, tò mò ngắm nhìn và lắng nghe. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một thị trấn trong truyện thần tiên nhưng lạ thay, nó lại làm tôi nhớ đến một xóm làng thời xa xưa, bởi chẳng có tí phép thuật nào cả, ít nhất là trong mắt tôi. Chắc là tôi chưa biết chỗ mà tìm thôi.
Việc tìm một quán trọ nghỉ chân có vẻ là nước cờ khôn ngoan nhất. Tôi cần một chỗ để ngơi nghỉ, nghĩ suy, và có lẽ là hóng hớt ít chuyện làng. Chẳng mấy chốc, tôi bắt gặp một quán trọ nhỏ tên "Con Hươu Bạc". Ánh đèn lồng hắt ra đường thật mạnh, như vẫy gọi khách lữ hành mệt mỏi vào nghỉ.
Tôi đẩy cửa bước vào gian nhà chung. Nơi đây đông nghịt đủ hạng người – từ kẻ buôn, khách phương xa, đến mấy người dân bản xứ đang nâng chén trò chuyện. Chủ quán, một người đàn ông to con với vẻ mặt phúc hậu, ghé đầu qua quầy bar.
"Chào mừng quý khách đến với Con Hươu Bạc! Ông bạn tìm chỗ ngả lưng hay muốn đánh chén một bữa ấm bụng đây?"
"Cả hai." Tôi gật đầu đáp. "Một phòng nghỉ đêm và ít đồ ăn."
Ông chủ quán trọ gật đầu đồng ý. "Chúng tôi còn vài phòng trống. Tổng cộng là mười bốn đồng tiền đồng cho một đêm, và thêm chín đồng cho một bữa ăn nóng hổi."
Giá tiền cũng xấp xỉ như anh lính gác đã nói, với lại tôi mệt rã rời rồi, chẳng muốn đi tìm chỗ nào rẻ hơn nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/phan-dien-thoi-nguyen-thuy-so-huu-hau-cung-no-le&chuong=6]
Tôi thò tay vào túi, lôi ra cái ví nhặt được từ xe ngựa của tên lái buôn. Tôi tạ ơn ông chủ quán rồi theo ông lên lầu, vào một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng. Tuy không phải sang trọng gì, nhưng còn hơn là phải ngủ vật vạ ngoài rừng.
Sau khi cất kỹ đồ đạc và giấu đi những thứ quý giá, tôi trở xuống nhà dưới. Tôi ngồi vào một chiếc bàn, mùi thịt hầm và bánh mì mới nướng thơm lừng khắp nơi. Một cô hầu bàn ngực nở mang đến cho tôi một tô thịt hầm nóng hổi cùng một miếng bánh mì dày cộp, và tôi liền ngấu nghiến ăn ngay.
Tôi vô cùng bất ngờ và hài lòng với bữa ăn này. Thật ra, tôi sẽ chẳng lấy làm lạ nếu ở thế giới này họ không có muối tiêu để nêm nếm, nhưng không ngờ họ không chỉ có đủ những gia vị cơ bản mà còn thêm thắt nhiều thứ khác nữa. Tôi đang nếm thử một chút ớt cay, có lẽ còn có hành tây, tỏi và cả lá nguyệt quế nữa. Tôi không dám chắc mình đoán đúng hoàn toàn, nhưng điều quan trọng nhất là tôi cực kỳ ưng ý.
Trong lúc ăn, tôi lắng tai nghe những câu chuyện xung quanh, mong hóng được tin tức gì đó hữu ích. Đa số là chuyện phiếm vặt vãnh – nào là chuyện thời tiết, chuyện làm ăn, rồi chuyện ngồi lê đôi mách. Nhưng có một cuộc nói chuyện làm tôi chú ý.
"Mấy ông có nghe chuyện lũ lùn xanh đánh phá gần đường phía đông không?" Một người đàn ông râu ria xồm xoàm ở quầy bar nhổ toẹt. "Mấy con lùn đốn mạt đó lại hoành hành dữ dội rồi... Chúng càng ngày càng bạo gan, ngang nhiên tấn công khách lữ hành và thương nhân giữa ban ngày ban mặt. Lính gác thì phải căng mình ra đối phó với chúng, lại còn phải giữ trật tự trong thành nữa chứ."
Một người đàn ông khác hớp vội ngụm bia, ợ một tiếng rõ to, suýt nữa làm tôi mất đi cái sự thèm ăn ngấu nghiến ban nãy. "Đúng rồi! Mấy vụ gây hấn gần biên giới của bọn người thú cũng chẳng giúp ích gì. Tôi cá là lãnh chúa thành phố giờ này đang bận viết vài cái nhiệm vụ cho hội mạo hiểm giả rồi đấy."
Tai tôi vểnh lên khi nghe nhắc đến yêu tinh và mạo hiểm giả. Đây có thể là thông tin hữu ích. Tôi thầm ghi nhớ là phải tránh xa con đường phía đông và tập trung tăng cường sức mạnh cho bản thân trước khi tính làm chuyện gì mạo hiểm. Tôi tự hỏi không biết họ đã được báo về chiếc xe ngựa của gã lái buôn kia chưa.
Khi đêm dần về khuya, tôi ăn xong bữa tối và quay trở lại phòng. Ngả mình trên chiếc giường nhỏ, tôi nhìn lên trần nhà, bao nhiêu suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu. Thế giới này đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Tôi cần phải thông minh, cẩn trọng, và luôn tìm cách để tăng cường sức mạnh và tiền tài của mình.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi xem qua màn hình trạng thái của mình như một lời ru. Tôi vẫn còn thấy khó tin rằng tất cả những chuyện này là thật. Tôi rất sợ rằng mình chỉ đang mơ và có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Sau khi trải qua quá nhiều sự phấn khích và hy vọng chỉ trong một ngày, tôi có lẽ sẽ phát điên mất nếu bị kéo trở lại cái nơi địa ngục tẻ nhạt ấy.
Tôi kiểm tra các chỉ số và mô tả của chúng:
Sức mạnh (STR): Tăng sức mạnh thể chất và sát thương khi dùng vũ khí cận chiến.
Nhanh nhẹn (AGI): Tăng tốc độ, phản xạ và khả năng né tránh.
Trí tuệ (INT): Tăng sức mạnh phép thuật, điểm Năng lượng (MP), và hiệu quả của các phép thuật.
Thể lực (VIT): Tăng điểm Máu (HP) và sức chịu đựng.
Khôn ngoan (WIS): Giúp hồi phục năng lượng nhanh hơn, tăng tốc độ niệm phép, và chống chịu tốt hơn với các hiệu ứng phép thuật.
Khá dễ hiểu. Nếu tôi muốn trở thành một kẻ dùng phép, thì tôi sẽ phải dồn hết vào mọi thứ trừ Sức mạnh. Ấy là nếu có pháp sư ở đây, và tôi có thể mở khóa được cái nghề đó...
Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua Nhanh nhẹn hay Thể lực, dù tôi có chọn lối chơi nào đi chăng nữa. Tốc độ, theo tôi, có lẽ là chỉ số quan trọng nhất.
Và, ờm, Thể lực thì tăng Máu của tôi, nên đó rõ ràng là thứ phải có. Tôi rất nghi ngờ việc mình có thể sống lại sau khi chết, nên tôi không thể trở thành kiểu "pháo đài thủy tinh" được. Chỉ cần một cái bẫy hay một đòn đánh lén là tôi đi đời.
Tôi chìm vào giấc mơ một cách vui vẻ, với một nụ cười hạnh phúc nở trên môi mà có lẽ tôi đã không có kể từ khi lớn lên. Sự tò mò và phấn khích như trẻ thơ của tôi đã trở lại mạnh mẽ.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận