Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Chung cư Lâm Viên - Đêm trăng máu.

Chương 4 - Vùng cấm

Ngày cập nhật : 2025-12-02 22:34:31
Phần 4 - Vùng cấm.

Xem xong mộ, tôi được anh út trở ra bên ngoài.

“Rồi giờ anh dắt em đi vào vùng cấm nha?”

“Ừ, cũng không có việc gì đâu, chỉ là mấy chỗ có ma thôi.”

“Gọi là vùng cấm mà là ma thì sáng không tới được nhỉ?”

“Ừ, ma ở đây phải đến mấy trăm năm rồi, có khi thành quỷ luôn rồi thì trời sáng nhằm nhò hì”

“Vậy anh gặp bao giờ chưa?”

“Nhiều là đằng khác ấy chứ.”

“Anh không sợ hả? Người ta có làm gì người bình thường không?”

“Người quen cả thôi, không làm gì đâu mà có làm cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Em có gặp cũng không sao nhưng mà không gặp thì càng tốt, đỡ sợ mà.”

Tôi nghe cũng không hiểu lắm nhưng mà thôi, biết nhiều còn hơn không biết, có gặp thì cố né là được.

Hai anh em chạy ra ngoài, anh út đèo tôi qua cái lối đi còn lại. Con đường này theo tôi thấy thì cứ heo hút kiểu gì, cây thông bên đường thưa đi, cảm giác nó cứ ảm đạm sao ấy.

Không khí bên này cứ lạnh hơn, tay và lưng cậu đang lạnh dần rồi mặc dù gió đường này không to.

Anh út chắc hiểu được suy nghĩ của tôi mà hỏi: “Em thấy lạnh hả?”

“Vâng.”

“Em có tin vào tâm linh không?”

Tôi ngẫm một chốc mới nói: “Em thì nghiêng về phía ở giữa hơn, kiểu muốn tin thì tin, cái nào nghe phi lý thì không tin ạ”

“Cứ từ đoạn đường này là lạnh hơn nhiều chỗ khác.”

“Ủa sao lại vậy?”

“Không rõ lắm, nghe bảo là do ngày xưa chỗ này nhiều người chết ấy. Nói không điêu chứ xưa cả con đường này xác chết la liệt đấy, máu nhuộm cả cung đường. Cứ có người này ngả xuống thì lại có người tiếp theo ngả qua từng giai đoạn, đến nay gần như là hết rồi.”

“Hừm anh rõ thật đấy.”

“Sống ở đây lâu năm thì vậy thôi với lại dân quanh đây nói cho những người mới chuyển đến mà. Thật ra thì ít ai lên mấy chỗ heo hút lại xa trung tâm như này mà sống lắm, ngay cả shipper còn không chạy lên tới chung cư được. Vì chỗ này chỉ có vài người kinh tế không cao mới sống đây chứ đa số toàn dân lâu năm. Người ta sống ở đây, gặp chuyện lạ thì kể với con cái đời sau. Như ông cụ thì nói với ông nội, ông nội nói với ba anh, ba anh nói với anh, cứ truyền dần thế thôi.”

Tôi thắc mắc: “Ủa chứ anh không có ý định đổi chỗ khác cho bình yên hả?”

“Xưa anh sợ còn muốn sau này lớn lên kiếm tiền mua nhà đổi chỗ ấy chứ, mà lớn rồi cảm nhận được cái nặng của đồng tiền lại khác. Hơn nữa sống quen rồi, đổi chỗ làm chi nữa.”

Tôi nghe xong cũng không nghĩ gì nhiều, chắc người ta hù thôi chứ không gây hại gì. Nhưng mà nói thật, đang đi tự nhiên cái bị hù bất ngờ đứng tim luôn ấy chứ.

Lối này chỉ có một đường mà càng đi khung cảnh vẫn như một làm cho tôi có cảm giác như mình đang đi trong vòng lặp vậy.

Tưởng tượng này cứ khiến tôi rùng mình kiểu gì.

Đi mãi mới thấy một cái hồ nhỏ, nước rất trong, ở giữa còn có một cái cầu gỗ nhỏ bắt từ đây sang kia, trông đơn giản mà khá đẹp. Quanh hồ còn được rào thêm hàng rào sắt, phía trước cắm biển: “Chỗ nguy hiểm, cấm vào!!!”

Cái hồ này nhìn thì đẹp nhưng trông cứ u ám thế nào ấy, như cái câu ‘hoa hồng có gai vậy’.

Đẹp mà nguy hiểm.

Anh út đưa tay chỉ vào cái hồ đó bảo: “Cái hồ này như cái biển báo ấy, khá nguy hiểm, nếu em không có việc gì gấp thì đừng vào đó nha.”

“Ok.”

“Mà lỡ như em có đi học hay đi đâu về trễ, gặp chuyện tâm linh gì mà chạy vô chung cư không được thì chạy đến đây, đi lên cái cầu này mà nấp. À buổi tối chú chủ chung cư hay ra đây đứng lắm. Trong bất kỳ trường hợp mà đe dọa đến em, có khả năng gặp nguy hiểm bất kể là người hay ma thì cứ vô đó nấp. Nhưng mà sau khi xác định không còn nguy hiểm gì nữa thì phải lập tức rời khỏi nơi đó.”

Tôi gật đầu, ậm từ tỏ vẻ đã hiểu, anh út chạy thẳng tiếp, tôi kiếm chuyện hỏi: “Hồ đó có ma da hả anh?”

“Ừ mà con ma da đó biết lẽ phải lắm, em cũng không cần sợ lắm đâu.”

Đầu tôi lại hiện ra dấu chấm hỏi nữa, gặp mà thì ai mà chả sợ? Ủa mà từ, ma mà biết lẽ phải là sao nữa?

Anh út trở tôi thêm một đoạn nữa thì lại gặp một cái hồ nhỏ khác nhưng mà hồ này không có rào chắn. Nhìn xung quanh còn có hoa cỏ mọc tươi tốt, mặt hồ óng ánh phản chiếu ánh mặt trời.

Nhìn rất đẹp, đi cắm trại ở đây thì lại hay.

Bỗng gương mặt anh út nghiêm lại, nói với tôi: “Anh nói này, hồ này cực kỳ nguy hiểm nhé, không được lại gần đâu đó dù em gặp bất kỳ trường hợp nào.”

“Ủa sao vậy? Nhìn đẹp vậy mà.”

“Người ta có câu càng đẹp càng nguy hiểm đó.”

“Thế tại sao chỗ này không xây cảnh báo như hồ hồi nảy ạ? Còn không có rào chắn nữa?”

“Cái hồ nảy thì người ta xây từ xưa rồi, hồ này thì cứ xây là không hiểu sao hôm sau mất tiêu. Xây cũng như không nên thôi, dân ở đây tự biết mà bảo nhau.”

“Là hồ này cũng có ma da á hả?”

“Ừ nhưng mà con này hung lắm, nó không có phân biệt ai với ai đâu. Cứ đến gần là hại thôi nên em không có việc gì thì đừng đến đây.”

Tôi gật đầu, hỏi thêm: “Thế hai cái hồ này thì con ma nào mạnh hơn?”

“Chẳng có gì mạnh hay kém, vấn đề đơn giản nằm ở lòng.”

“Lòng? Lòng gì? Tấm lòng ạ?”

“Nghe có vẻ lương thiện quá.”

“Ủa là sao? Sao anh cứ nói mơ hồ vậy?”

“Giờ nói thì em cũng chẳng hiểu gì đâu, chuyện này thật sự rất phi lý.”

“Cũng đúng.”

“Cho nên, cứ để những trãi nghiệm sau này sẽ dạy cho em hiểu, bây giờ thì nói cũng chẳng hiểu được gì.”

Tôi không nói nữa, anh út nói đúng. Nói thật mấy ngày nay tôi chưa gặp chuyện kỳ quái nào mà cảnh báo thì quá trời.

Tuy tin vào tâm linh nhưng tôi chẳng phải theo tôn giáo hay đạo phật gì đơn giản coi nó là một mục chọn lọc để làm chỗ dựa tinh thần thôi. Như việc tin rằng gia đình mình dù chết nhưng vẫn còn hiện hữu bên cạnh tôi vậy, còn mấy yếu tố tâm linh khác thì khó mà tin được.

Nên dù nghe vậy, trong suy nghĩ tôi vẫn nghĩ làm gì có chuyện đó. Chắc mấy khu này có người khùng điên gì đó làm chuyện xấu rồi mà chưa bắt được nên đổ cho tâm linh.

Thôi thì cứ từ từ trãi nghiệm rồi biết anh út nói đúng hay sai.

Phía trước vẫn còn đường nữa nhưng anh út không đi tiếp mà quay đầu xe đi về.

“Ủa không đi tiếp hả anh?”

“Còn nhưng mà dẫn em đi, tối lại không ngủ được mất.”

“Sao lại vậy?”

“Xưa bọn Pháp có xây một cái máy chém, những người nào không nghe lời hay họ phạm lỗi là lại lôi ra chém. Cái máy đó chém nhiều người rồi, từ lúc bị Pháp xâm chiếm đến Mỹ rồi đến hiện tại thì mới ngơi người chết. Nên chỗ đó là nguy hiểm nhất, em và cả anh lại gần thì được nhưng đi ra thì khó, oán linh còn nhiều hơn người sống ở đây. Nói chứ hồi đầu tụi nó còn phân biệt ta và địch mà hại nhưng chết càng lâu trí óc càng lú lẩn, lâu rồi cũng quên mất ai với ai, cứ có người là hại thôi.”

“Ghê vậy á? Ủa vậy là ma da thì sao? Chết sau ma bên kia hả mà sao nhận thức được các thứ?”

Anh út nghe vậy cũng ngẩn người, im lặng một chú rồi nói: “Anh cũng không biết nữa.”

Thấy anh út vậy thì tôi không hỏi nữa, chuyện tâm linh, biết mấy cũng không bao nhiêu là hết.

Hai đứa trở về khu chung cư, cất cái xe rồi ánh út đổ tôi vô. Đúng lúc này có một trái banh lăn đến bên chân tôi, tôi nhìn lên thấy một cô bé bụ bẫm trông khá đáng yêu.

Tôi không ngại cái chân đang âm ỉ mà cúi người xuống nhặt trái bóng lên, đưa cho cô bé: “Nè em.”

Cô bé ôm quả bóng lên, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn xinh xắn. Tôi thấy đáng yêu quá nên thò tay vô túi quần, chạm đến mấy cục kẹo.

Tôi lôi hai viên kẹo ra đưa cho cô bé: “Cho em này.”

Nhìn viên kẹo trong tay tôi một chốc rồi cô bé mới đưa tay ra cầm lấy, rụt è nói: “Em cảm ơn anh ạ.” rồi chạy đi.

Hai người lên nhà rồi được chú Trần xem xét vết thương cho, tôi chỉ bị trầy một chút nhưng do mới té nên còn đau âm ỉ.

Qua vài ngày là hết nên trong một tuần này tôi đều qua nhà anh út ăn ké.

….

Còn tầm mấy tháng nữa mới khai giảng, là một người nhảy dù vào nên tôi có chút lo lắng bản thân không thích nghi được với lớp, không làm quen được với bạn bè.

Ở nhà mãi cũng chán, bỗng hôm đó tôi thấy có một bài đăng tuyển nhân viên phục vụ ở một quán cà phê.


[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/chung-cu-lam-vien&chuong=5]


Bản thân thì không thiếu tiền nhưng ở mãi trong nhà cũng chán, tôi nghĩ bản thân nên đi làm lấy chút kinh nghiệm trước nên đã ứng tuyển vào.

Người ta hẹn tôi vào năm giờ chiều đường Hoàng Hoa Thám đúng ngày mai.

Tối đó, tôi lại qua nhà anh út ăn ké tiện thể kể chuyện này cho mọi người nghe.

“Chưa gì mà đã đi làm rồi á? Năm nay mười hai rồi sao không tập trung vào việc học?”

“Con định đợi giữa học kỳ một rồi bắt đầu ôn thi đại học ạ, học từ bây giờ khả năng cao sẽ bị sờn với mất động lực nhanh ạ.”

“Vậy thôi cũng được, dạo này nhiều bắt cóc lắm đấy, mai thằng út đi theo em đi.”

Tôi nghe vậy thì thấy có hơi quá: “Chắc không đến nổi vậy đâu dì.”

“Con mới quay lại đây, lạ nước lạ cái mà. Nghe lời dì để anh út theo con đi, có gì bị bắt thì còn có người giúp.”

“Nhưng…”

Giọng chú Lâm nghiêm lại: “Ba mẹ con hy sinh chỉ muốn con sống tốt thôi, con đừng lơ là bản thân.”

Tôi nghe vậy, lòng hơi chạnh lại nhưng chú Lâm nói đúng. Đến nơi bản thân còn chẳng rõ đường, lòng người ai mà biết được chứ.

Tôi bướng cái gì không biết.



Hôm sau, tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đoàng hoàng rồi đi ra ngoài trước giờ hẹn ba mươi phút.

Tôi với anh út đi chung xe cho gọn, trên đường đi tôi có hơi hồi hộp, không biết nên giao tiếp với người ta ra sao.

Anh út có an ủi tôi một chút để tui an tâm, tui nghe một hồi cũng tự tin hẳn.

Đến nơi, chị chủ kêu tôi chờ chị xíu, chị ấy đang đi đón con. Tôi với anh út câu được câu không thì chị chủ mới tới.

“Em chào chị ạ.”

“Ừm chào em, em năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Dạ em 17 ạ.”

“Em có kinh nghiệm đi làm bao giờ chưa?”

“Dạ chưa ạ.”

“Hiện tại thì em làm xoay ca nha, ngày nào cũng làm từ hai giờ chiều đến mười giờ tối, chủ nhật làm từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ trưa.”

“Dạ.”

“Vì khách của chị chủ yếu là người quen nên nhiều người họ khó, em phải chăm chỉ, niềm nở, tươi cười với khách.”

“Vâng ạ.”

“Với lại về lương thì nhân viên chỗ chị tháng nào ai cũng được tầm bốn đến năm triệu hết á, em mới vào làm thì lấy tạm ba triệu rưỡi rồi lên dần nhé.”

“Vâng ạ.”

“Ok chỉ có vậy thôi, mai em đến làm lúc bảy giờ làm nhé, nhân viên chỗ đó sẽ chỉ em, em đến rồi bảo người ta là được.”

Sau đó tôi với anh út đèo nhau đi về, hai đứa ghé qua quán bún đậu mắm tôm gần nhà làm hai phần.

Vừa ăn hai đứa vừa nói chuyện:

“Anh nói này, em đừng làm quán này, làm gì một tháng ba triệu rưỡi.”

“Chắc là do nhận người mới ý anh.”

“Thôi đừng có làm, em tính ra đi, một tháng ba triệu rưỡi mỗi ngày làm chín tiếng thì một tiếng cỡ mười hai ngàn. Mà giá thị trường hiện tại hai mươi chê còn ít ấy chứ mà có mười hai ngàn, làm chi.”

Tôi lại nổi cái tính bướng: “Em đi làm lấy kinh nghiệm trước thôi chứ quan trọng gì vấn đề tiền bạc.”

“Ừ thì lấy kinh nghiệm nhưng mà lựa chỗ nào làm cho đáng chứ cái này làm chín tiếng, tháng nghỉ có một ngày. Giờ đem ra kiện luật lao động còn được, em bỏ mà lựa quán khác đi.”

“Nhưng mà giờ hè thì ít người thuê học sinh lắm, còn chưa đủ mười tám nữa. Thôi coi như đi lấy kinh nghiệm thôi.”

“Anh nói mày còn bướng, mấy hồi hối hận không kịp nè.”

Tôi bĩu môi, cảm thấy ảnh làm quá lên ấy chứ làm gì đến nổi vậy.

Cho đến khi hôm sau tôi đi làm một ngày rồi về, tối chị chủ nhắn cho tôi nghỉ việc vì kiếm được một bạn làm được full ca.

Thật ra bạn đó là tôi giới thiệu quán cho vì được hỏi nên sẵn thì giới thiệu luôn.

Cuối cùng là chị chủ bên đó nhận bạn tôi, đá tôi đi xong bạn tôi cũng lười đi làm nên thôi.

Cu cậu bảo với tôi: “Lương gì có mười hai ngàn một giờ, ai thèm làm. Lần đầu tao đi làm còn được hai lăm ngàn một giờ đấy, khu đó không gần trung tâm nhưng giá thị trường hiện tại thấp nhất là mười lăm ngàn rồi.”

Nghe nó nói hoài cũng thấy đúng, thế mà tôi lại còn bướng cho là mình đúng.

Thôi vẫn nên kiếm việc làm online hoặc là ở nhà chờ đi học, tìm tài liệu ôn thi đại học thôi.



Thời gian vẫn cứ trôi đi, tối trước hôm khai giảng, lần đầu tôi mơ thấy giấc mơ sau đợt mơ lần trước.

Khung cảnh mơ lần này mang khuynh hướng kinh dị, xung quanh khá mơ hồ.

Tôi thấy mình được một cậu bé nắm tay chạy về hướng nào đó. Đằng sau có người đang chạy theo, miệng gọi gì đó về phía hai đứa mà tôi nghe không hiểu được.

Hai đứa nhỏ không thể bằng sức một người lớn được, rất nhanh cánh tay còn lại của tôi bị người đàn ông nắm lấy.

Tôi sợ hãi quay đầu nhìn thì thấy cả người gã đầy máu, cả người gã thì tôi nhìn không rõ. Như có màn sương mỏng che quanh người vậy, dù nhìn không rõ nhưng rất cả người toàn máu, gớm quá.

Hiện tại tình hình là hai cái tay của tôi hai người nắm giành giật nhau, không hiểu sao cậu bé kia còn nhỏ mà sức trâu, ngang một người đàn ông trưởng thành như vậy.

Thấy bản thân giật không được thì gã kéo tay tôi căng ra, tay kia cầm dao dơ lên định chặt đứt luôn.

Hình ảnh này quá kinh khủng khiến tôi giật mình , bật người tỉnh dậy.

Cơ thể tôi toàn mồ hôi, rít hết cả người. Tôi thở dốc, chờ một lúc rồi cầm điện thoại lên xem giờ.

Sáu giờ, tựu trường lúc bảy giờ ba mươi. Tôi bỏ điện thoại xuống, ngả người nằm nghỉ một chút rồi hẳn dậy chuẩn bị.

Giấc mơ hồi nảy còn lưu trong ký ức nhưng lạ là những chi tiết trong đó tôi lại không nhớ rõ.

Nằm được vài phút mà tim tôi còn đập nhanh thình thịch, mơ gì ghê thế không biết.

Tôi nằm thêm mười lăm phút rồi mới dậy gấp màn, chăn xong bước vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Sáng thì tôi lười nấu cơm nên làm một tô mỳ trộn, tôi lấy một gói mỳ Siukay trụng nước, chiên thêm quả trứng lòng đào với một cây lạp xưởng.

Hồi trước chưa nổi lạp xưởng nướng đá tôi còn thích ăn xúc xích chứ loại lạp xưởng này nổi rồi tôi không ăn xúc xích nữa. Chủ yếu nó có nhiều vị, đậm đà, mặn mặn ngọt ngọt khá ngon.

Tôi lấy thêm kim chi mấy tuần trước mới làm xong rồi bày ra bàn ăn sáng.

Gần bảy giờ năm, tôi bắt đầu ra khỏi nhà lái xe chạy ra ngoài.

Đúng lúc này tôi gặp anh út cũng mới từ nhà ra, tôi tiện mồm hỏi: “Anh đi học à?”

“Ừ, hôm nay khai giảng à?”

Tôi gật đầu, hai đứa cùng nhau xuống dưới chung cư lấy xe rồi xuống dốc. Đi một lát rồi hai đứa tách ra chạy về phía trường của mình.

Trường Trần Phú được bao quanh bởi cây thông, đối diện với cổng trường là một trường cấp hai nên đi giờ này phụ huynh trở con, học sinh cấp ba, người đi làm xuất phát.

Giờ này đông vô kể, tôi đi đến khúc lên dốc đối diện trường trung học đã bị kẹt cứng rồi.

Mãi mới đến trường, tôi chạy theo xe các bạn rồi đổ xe, đi theo mọi người lên sân trường.

Tôi thấy ở đầu hàng, đối diện với cột cờ có mấy bạn dơ bảng tên lớp 10a1, 10a2, 10a3,… rồi đến 11, 12. Lớp tôi được phân là 12a12.

Tôi đến hàng lớp 12a12 rồi xếp vào cuối hàng, xung quanh toàn người lạ khiến tôi dù đã mười bảy tuổi rồi mà vẫn cảm thấy lúng túng, không biết làm gì.

Thấy mọi người dần có chỗ ngồi thì tôi cũng lấy một cái ghế được các bạn xếp sẵn ngồi xuống.

Khai giảng mất một tiếng hơn gì đó rồi theo các bạn di chuyển về lớp.

Các bạn quen nhau hai năm đều đã có bạn có bè hết rồi, mọi người tụ lại ngồi nói chuyện với nhau, chỗ thì vẫn còn nhưng đã số đều có một bạn ngồi, khả năng cao là chờ bạn thân đến ngồi.

Tôi đưa tay qua lan can dựa vào nhìn khung cảnh xung quanh, ngôi trường được lấp bởi ánh nắng, các bạn học di chuyển trên sân.

Đợi một lúc thì có một cô giáo đến định đi vào lớp, tôi vội kêu cô lại:

“Em chào cô ạ, em là Khoa, học sinh chuyển trường được phân vào lớp này ạ.”

Cô giáo có dáng người gầy nhưng gương mặt hơi đầy đặn một chút, chỉ cao ngang ngực tôi. Gương mặt hiền hòa nghe vậy thì bảo:

“À, em theo cô vô nha.”

“Dạ.”

Tôi theo cô giáo đi vào, mấy bạn thấy cô giáo thì im lặng dần nhưng mà vẫn còn khá ổn, cô giáo đến bên giáo viên bỏ cặp xuống rồi nói to: “Các em im lặng xíu cô nhờ nào.”

Sau khi cả lớp ổn định, cô giáo mới nói: “Chào các em, cô là Liên, giáo viên chủ nhiệm bộ môn văn.”

Cô giáo giới thiệu bản thân sơ qua rồi mới giới thiệu tôi: ”Đây là bạn Khoa, học sinh từ chỗ khác mới chuyển đến lớp mình. Chỗ kia còn trống kìa, em qua đó ngồi nhé.”

Tôi dạ rồi ngồi vào chỗ cô chỉ.

Cô Liên nói sơ qua về công việc trong năm nay, các mục tiêu cần đạt và những điều mà học sinh cuối cấp cần lưu ý.

Cuối cùng là phần xếp chỗ, cô Liên không cho các bạn ngồi theo nhóm mà cho bốc thăm.

Tôi bốc được ngồi chung với một bạn khá mũm mỉm, gương mặt tròn tròn, đôi mắt to tròn đáng yêu.

“Chào bạn nha, mình là Tường Như.”

“Chào bạn, mình là Lê Anh Khoa.”

Nói được vậy thôi chứ tôi cũng không biết nên nói thêm cái gì.

“Ò, bạn từ trường nào chuyển qua đây vậy?”

“Mình từ Hà Nội chuyển về đây, nhà có chuyện nên về quê.”

Tường Như gật đầu, hai người nói câu được câu không rồi thôi. Cô giáo cho cả lớp ghi thời khóa biểu rồi về nhà, bữa sau sẽ lên học.

Tôi theo dòng người đi về, hiện tại mấy lớp khác cũng được về nên tầm này kẹt xe nhiều, muốn chui ra khỏi cổng trường cũng tốn nhiều thời gian.



Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi cũng dần dần hòa đồng được với lớp, tham gia được vào nhóm bạn mới.

Nhóm này ai cũng là nữ riêng tôi mới tham gia là nam, chủ yếu lớp này đa số ít nam. Một lớp bốn lăm đứa có sáu bạn nam thêm tôi nữa là bảy mà các bạn nam đâu phải cùng giới đều chơi với nhau được nên chơi được với ai thì do duyên số thôi.

Có bữa cả đám hẹn nhau đi coi phim rồi đi ăn, bộ phim khá hay mà ra ngồi ăn mỳ cay cũng tám giờ gì đó rồi. Còn cười nói mất một đống thời gian, vừa ăn vừa nói cũng gần chín giờ.

Thấy đã trễ giờ mà mai còn đi học nên mấy cô bạn đi về trước, tôi thì vẫn chưa no nên gọi thêm đồ ăn mang về.

Đồ ăn nấu sẵn nên lúc cầm được đồ ăn đã gần chín rưỡi rồi, tôi chạy gần lên dốc mới nhớ ra quy tắc chung cư.

Giờ phải làm sao nhỉ? Chung cư không cho phép đi về sau chín giờ nhưng mà mai còn phải dậy sớm đi học nữa, quanh khu này cũng chẳng thấy kháng sạn nhà nghỉ gì.

Sau một hồi đắng đo, tôi liều mình chạy về nhà, ban đầu đi đường vẫn bình thường nhưng mà càng lên đèo càng tối, đèn đường ít dần đi.

Không khí Đà Lạt ban đêm lạnh kèm sương mù với không gian tối khiến tôi có chút sờ sợ nên tôi vặn ga nhanh lên chút.

Tôi đang đi thì trong tiếng xe chạy lại nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi ma sát với mặt đường, cảm giác như có người đi giẫm phải lá chạy theo tôi vậy.

Suy nghĩ này khiến tôi rùng mình, nổi hết cả da gà.

Chân đạp lên số 1, cái xe này nó lại rung như cái máy cày nên tôi đành về lại số 2, mà về số thì nó lại giật một cái.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần khiến tôi hoảng, trong lòng nôn nóng muốn quay đầu lại nhìn nhưng nhớ tới lời anh út nhắc.

Đi đêm không được quay đầu lại nen tôi đành ráng đi tiếp.

Tôi thấy lờ mờ phía trước là cổng chung cư, sắp tới rồi nên tôi thả lỏng người hẳn.

Gần cổng chung cư hình như có một người đang đứng, không gian xung quanh tối thui còn có sương mù, ánh đèn đường chẳng thể chiếu rõ những gì phía trước.

Còn đang nhìn chằm chằm thì bỗng người đó chạy về phía tôi, chỉ vài giây đã đứng đối diện tôi khiến tôi giật thót.

Bỗng giật mình mở mắt ra, hoảng hốt nhìn xung quanh thấy bản thân vẫn đang lái xe.

Cả người lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch, tôi còn hãi hùng đây.

Nảy là ảo giác sao? Hay là giấc mơ trắng?

Hai tay run run nhưng vẫn nắm chặt tay lái, cố bình tĩnh lại tinh thần để tránh lái xe tào lao đâm trúng gì đó.

Mà lúc tôi tỉnh ra thì lỡ chạy lố mất rồi, tôi dừng xe, chống chân suy nghĩ.

Phân vân không biết nên quay đầu xe không, nó có phạm vào lời mà anh út nói không? Tiếng bước chân đằng sau đã dừng lại từ lúc tôi bừng tỉnh rồi, phải chăng tiếng động hồi nảy cũng là do tôi ảo giác chăng?

Bật điện thoại lên thì đã mười giờ rồi, không về nữa thì trễ mất.

Đang lúc tôi định liều mình quay xe lại thì có một bàn tay vỗ lên vai tôi khiến tôi giật mình gào lên, cũng theo bản năng mà quay đầu lại.

Nhìn thì thấy là chú chủ chung cư, bình thường hay đứng trong thang máy mà giờ lại xuất hiện ở bên ngoài lúc nữa đêm thế này, còn mặc vest đen, thân hình cao gầy có hơi kinh dị.

Không phải là người quen chắc tôi đứng tim chết luôn rồi.

“Ch…chào chú ạ.”

“Khuya rồi sao ở đây?”

“Con lỡ đi chơi về hơi muộn ạ.”

“Chú dắt con về trọ nhé?”

Tôi nghe có người muốn giúp thì mừng rỡ, đồng ý ngay. Tôi để chú leo lên xe, rồi quay ngược xe chạy vô chung cư.

Khung cảnh bên trong cổng đúng là rùng rợn, tòa chung cư lâu đời nhìn cũ kĩ, đèn thì yếu, lúc tắt lúc không.

Cũng may tuy chủ chung cư ít nói nhưng lại rất nhiệt tình, chú dẫn tôi đến tận nhà. Mở khóa cửa rồi thì tôi quay qua mời bác bịch gỏi cuốn coi như lời cảm ơn rồi mới vô nhà.

Trải qua sự việc như vậy, tôi không đói nữa nên cất số đồ ăn còn lại vô tủ lạnh, soạn sách vở lẹ rồi mới đánh răng rửa mặt.

Sau khi tắt đèn, thả màn, tôi leo lên giường nằm, đặt báo thức, kiểm tra thông báo một lượt mới yên tâm đi ngủ.



“Ủa ông đi đâu vậy?”

“Ngoài kia kìa, đám người ngoại lai muốn xây nhà. Họ tìm người giúp, giúp xong được đồ nên tui qua đó phụ xem.”

“Vậy ông đi nhớ cẩn thận nha. Tui và Urang chờ ông.”

Bình Luận

0 Thảo luận