1-2 tuần mình ra một chương nha, tại truyện này mỗi chương mình viết khá dài từ bốn ngàn đến sáu ngàn chữ trở lên nên làm hơi lâu.
Chương 2.
Lúc tôi tỉnh dậy thì mới năm giờ sáng, có lẽ là do áp lực tâm lý nên tôi ít khi ngủ sâu như xưa nữa.
Giờ còn khá sớm, tôi có thể nằm lười thêm tí nữa nhưng tôi đói quá đành lướt điện thoại mười phút rồi đứng dậy gấp chăn, đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi, tôi bước ra ngoài tìm dì chú cảm ơn vì đêm qua đã cho ngủ ké nhưng không thấy ai hết. Có lẽ họ vẫn còn đang ngủ dù sao thì năm giờ sáng còn khá sớm mà.
Tôi thử đi quanh nhà xem, mới sáng sớm nên nhà trông khá tối, các cửa sổ đều bị rèm đen che khuất không để lộ một tia sáng nào.
Không khí trong nhà lạnh đến rùng người, tôi biết Đà Lạt lạnh nhưng không nghĩ lạnh đến mức này cũng có thể không quen với không khí nơi đây.
Tôi đi qua các phòng mà vẫn không thấy người, đến phòng bếp mới thấy được bóng dì Trần.
Tôi lặng lẽ đi đến sau dì, mở miệng ra chào: “Con chào dì ạ.”
Dì Trần nghe thấy tiếng của tôi thì xoay người lại nở nụ cười chào tôi: “Bôn hả con? Sao dậy sớm vậy? Ngồi xuống chờ dì xíu, dì mang đồ ăn lên cho.”
Tôi ngoan ngoãn đáp: “Con ngủ không được nữa nên ra đây ạ.”
Tôi ngồi xuống bàn lướt điện thoại một tí rồi lại ngước đầu lên nhìn gương mặt của dì Trần.
Nhớ không nhầm thì chắc là dì Trần cũng được gần năm mươi tuổi rồi nhưng nước da dì vẫn mịn màng, chỉ một một nếp nhăn ở rãnh mắt. Nếu không có nếp nhăn này chắc tôi còn nghĩ dì mới 20 22 tuổi thôi.
Không thể phủ nhận, dì dưỡng da rất tốt.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ thì ngoài cửa nhà truyền đến hai tiếng cách cách, tôi theo bản năng quay sang nhìn thì thấy hai thân người cao ráo đang đứng trước cửa.
Hai người này rất đẹp, một nam một nữ, nam thanh nữ tú. Tôi thấy hai người này có hơi quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi.
Hai người kia thấy tôi thì đồng thời lộ ra nụ cười thân thiện, tôi thấy vậy thì gật đầu coi như chào hỏi.
Họ lại gần, kéo ghế ra ngồi đối diện tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra, là hai người lạ lạ mà tôi đã gặp hôm qua.
Xét theo tình hình chắc họ là con của chú dì Trần rồi, gương mặt của họ cũng hòa với gương mặt trong ký ức.
Trần Khải mỉm cười hỏi: “Em nhớ ra anh chị chưa?”
Tôi gật gật đầu, thử hỏi dò: “Anh út, chị Thư ạ?”
Anh Trần Khải là con út trong nhà nên được mọi người gọi là út cho thân, còn chị Thư trong trí nhớ tôi tính khá trầm, ít nói lắm.
“Chuẩn rồi! Lâu rồi không gặp tặng em cái này.”
“Cho em.”
Anh út và chị Thư đưa tôi hai món quà nhỏ, của anh út là sợi dây chuyền gỗ hình cây thông nhỏ trông rất đáng yêu, của chị thư là một cuốn sổ bìa đen không thấy tiêu đề.
Tôi nhận bằng hai tay, cười cảm ơn họ: “Em cảm ơn ạ.”
Đúng lúc này, dì Trần bưng hai chiếc đĩa đi ra thấy hai đứa con thì nói: “Giờ mới về, suốt ngày la cà.”
Dì để một đĩa trước mặt tôi, một đĩa bên cạnh tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Má, đồ ăn sáng của con đâu?”
Anh út thấy vậy thì hỏi.
“Hai bây tự vô mà kiếm đồ ăn đi.”
Anh út lại quay qua làm nũng với chị gái mình: “Chị ơi~”
Có lẽ chị Thư cũng chịu thua trước thằng em to xác của mình mà đứng dậy bước vào bếp, không lâu sau truyền đến tiếng chiên đồ ăn.
…
Chuẩn bị xong cơm, bốn người ngồi lại ăn cơm chung với nhau, ba người nhà dì Trần ngồi ăn cơm, nói chuyện rôm rả.
Nói thật, nhìn gia đình họ như chị em một nhà ấy, nào giống mẹ con đâu. Phải nói dì Trần quá trẻ.
Bỗng Trần Thư lên tiếng nói chuyện với tôi: “Chuyện gia đình em, bọn chị biết hết rồi. Em cứ yên tâm mà ở đây đi, có việc gì cứ tìm gia đình chị.”
Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu những suy tư, tôi lại nhớ bố mẹ rồi.
…
Sau khi ăn xong, tôi xin phép về nhà dọn đồ trước. Tôi lấy chìa khóa mở cửa nhà, căn nhà lâu ngày không có ai dọn dẹp, bụi bặm bám đầy trên bàn ghế, mạng nhện dăng đầy trên tường.
Tôi lấy cái khăn lau sơ qua cái ghế rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra lên mạng tra cứu những gì cần mua về rồi lập một cái danh sách từng món.
Và vấn đề đặt ra là làm sao để ra khỏi khu rừng trên đồi này? Dựa vào biểu hiện của bác tài ngày hôm qua thì có lẽ chỉ chạy đến đoạn đường đó rồi thôi. Để đến khu chung cư này cũng mất mất cây số nữa, mà đi bộ thì mệt chết.
Tôi cầm tiền, khóa cửa nhà rồi chạy qua nhà bên cạnh gõ cửa.
“Sao thế Bôn?”
“Anh ơi, chuyện là em mới chuyển đến đây còn thiếu nhiều đồ lắm. Mà em không có xe đi cũng không biết siêu thị ở đây ở đâu.”
Anh út hiểu ra, cười dịu dàng xoa đầu tôi: “Để anh chở em cho, chờ anh xíu nhé.”
Tôi gật đầu đứng im chờ ảnh rồi cùng nhau đi xuống lầu, vừa đi hai người vừa tám chuyện.
“Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười chín rồi em, mười hai rồi chuyển tới đây em thấy ổn không?”
“Em không biết nữa, chắc theo kịp ạ.”
“Em định học ở đâu thế?”
“Trần Phú ạ.”
“Thế em có dự định gì sắp tới không?”
“Thì em định mua xe 50 phân khối cho tiện đi học, sau thì tìm nơi chôn cất cho gia đình.”
Anh út quay qua hỏi: “Em biết lái xe rồi à?”
Tôi lắc đầu, nhớ trước ba còn nói sẽ dạy tôi đi xe mà giờ đã... ầy, thôi không nghĩa nữa.
“Nhưng mua xe cho tiện đi lại ạ.”
“Ừm cũng hay, vậy để anh nhờ thầy chở chúng ta đi mua xe trước ha?”
“Thầy?”
“Là ba anh đó.”
Cũng phải, xưa người ta thường gọi ba là thầy nhưng mà lầu đầu tôi mới nghe thấy.
Hai người chúng tôi đang đứng chờ thang máy, cửa thang máy mở ra thì lại thấy chú chủ chung cư vẫn đứng trong thang máy giống hôm qua.
Anh út đi vào cùng tôi, thấy chú thì chào một tiếng: “Chào chú Thái ạ.”
Tôi cũng chào theo: “Cháu chào chú.”
Chú Thái không nói gì nhưng hình như có gật nhẹ. Tóc chú dài che mặt không thấy rõ gì được.
Mà hai người cũng không nói gì nữa, không khí bỗng trầm hẳn ra.
Lúc ra ngoài, thang máy đóng rồi tôi mới hỏi: “Ủa sao hôm qua với hôm nay em đều thấy chú Thái ở trong thang máy vậy nhỉ?”
Anh út im một chút mới đáp: “Vợ chú chết trong thang máy, từ đó đến giờ cứ hễ rãnh là chú lại đứng trong thang máy nhớ vợ.”
Tôi ồ một tiếng, ra là một câu chuyện buồn. Ầy cũng khổ.
Anh út dắt tôi đến khu đỗ xe của chung cư, nom chỗ này không rộng lắm, được bao quanh bằng hàng rào sắt.
Đúng lúc đó, chú Lâm mặc áo ba lỗ, quần đùi chạy từ đâu về, nhìn mồ hôi trên trán chú chắc mới đi chạy bộ sớm về.
Chú thấy hai đứa tôi thì nhoẻn miệng cười: “Mấy đứa định đi đâu à?”
Anh út bảo: “Chào thầy! Con định dắt em đi mua xe mà em chưa biết lái xe. Thầy trở tụi con chạy xuống hãng xe honda gần nhà nhá?”
“Ừ ừ, đây, hai đứa leo lên xe đi.”
Chú Lâm dẫn tụi tôi đi vào trong khu đỗ xe, bên trong có lác đác vài chiếc xe. Chúng tôi dừng chân trước giữa hai chiếc xe, chú Lâm quay qua hỏi hai đứa tôi.
“Hai đứa muốn ngồi xe nào?”
Một chiếc xe giống hôm qua với một chiếc ba gác, anh út quay qua hỏi tôi: “Em muốn ngắm đường đi không?”
Tôi gật đầu, thế là tôi và anh leo lên xe ba gác, chú thì chui vô lái xe. Hai đứa ngồi đối diện nhìn nhau rồi nhìn khung cảnh xung quanh.
Đà Lạt sáu giờ ba mươi sáng, có lẽ vì nằm trên ngọn đồi nên sương mù còn chưa tan.
Sương mù bao lấy cánh rừng thông bạt ngàn, không khí sáng sớm mát mẻ, mùi thông thơm ngát khiến tôi thư thái.
Tôi vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh vừa tám nhảm với anh út.
“Anh học ngành gì thế?”
“Sư phạm sử á em.”
“Oa anh giỏi vậy.”
“Có gì đâu, thế em xác định mình muốn học cái gì chưa?”
Tôi nhìn hàng cây xanh bên đường, đáp: “Em chưa ạ, em không thấy mình thích ngành gì hết.”
Anh út xoa đầu tôi: “Rồi cũng có lúc em tìm được một giấc mơ đủ đẹp khiến em bước mãi không chán.”
Một giấc mơ đủ đẹp sao? Tôi không biết nữa nhưng cũng mong có một ngày ông trời lại lần nữa mỉm cười với tôi.
Bác trở chúng tôi đến một hãng xe honda khá lớn, vì tôi không có kinh nghiệm gì nên để anh út tính hết còn bản thân thì cứ đưa tiền.
“Bôn, em thích màu nào?”
“Em không biết nữa, đợi em xíu.”
Tôi mở điện thoại ra, tham khảo xem mình hợp với màu nào cho hên.
Chịu thôi, tôi hay tin vào tâm linh đồng thời cũng hay bị cái phân vân, không biết chọn cái nào cho hợp thì để tâm linh chọn vậy.
Thấy bảo tôi hợp với màu xanh lá cây nên tôi ngẩn đầu lên nói với anh út: “Màu xanh lá đi ạ, màu nhạt xíu.”
Việc còn lại để anh út nói chuyện với nhân viên còn tôi thì chỉ việc xòe tiền ra. Cuối cùng chốt một chiếc xe 50 phân khối màu xanh, cũng không biết hãng gì, cỡ mười tám triệu hơn.
Hai anh em tôi mua xong, anh út quay qua bảo: “Đi ăn không?”
Tôi gật đầu, dù sao sức ăn của con trai khá lớn, một bữa sáng thật ra dì Trần làm chỉ đủ lót bụng, với tôi thì ăn không đã.
Thế là tôi leo lên xe để anh út đèo, ảnh hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Cơm tấm ạ, anh muốn ăn gì?”
“Phở, lâu rồi không ăn món nước.”
“Thế anh biết quán nào bán cả hai không?”
Ảnh ngẫm nghĩ một chút rồi chở tôi đi đâu đó, chúng tôi dừng ở một quán ăn trông khá lâu đời.
Tôi leo xuống xe, chờ anh út tấp xe vào lề rồi cùng nhau đi vô quán.
Mới ngồi ảnh đã lấy đũa muỗng lau trước, ui cha, ảnh ga lăng vậy phải chục em đổ đứ đừ.
“Cô ơi, cho con một tô phở bò với một dĩa cơm tấm không hành.”
“Ok con.”
Ảnh lau xong lại đưa đũa cho tôi, tôi cảm ơn một tiếng.
“Này, em mới về đây thì anh nhắc cho em.”
Tôi nghe thì có hơi căng thẳng, không biết là việc gì.
“Em đi đâu thì đi nhưng nhớ phải về trước mười giờ đêm, trước đêm trăng tròn thì về lúc bảy giờ.”
“Cái này nhất định phải làm ạ?”
Mặt anh út nghiêm lại: “Ừm, em có làm gì thì nhất định phải nhớ điều này.”
“Sao vậy anh?”
Bỗng anh im lặng vài phút làm không khí khựng lại một chút rồi ảnh mới nói: “Sau này em sẽ hiểu, em đọc rồi học thuộc nội quy chung cư đi.”
Tôi vẫn không hiểu, mà nhìn mặt anh có lẽ không muốn nói thì thôi vậy.
“À mà nếu lỡ mà về không kịp thì em dứt khoát đừng về, cứ thuê tạm khách sạn bên ngoài mà ngủ. Em có về cũng không về được, đúng bảy chín giờ là bác bảo vệ đóng cổng rồi.”
Tôi gật đầu: “Ok, em hiểu rồi.”
Lúc này bà chủ đang bê khay đựng đồ ăn đến, lấy dĩa cơm và bát phở để ra bàn. Mùi cơm sườn cùng màu sườn nâu đậm óng ánh khiến tôi nuốt nước bọt.
Có lẽ tôi sinh ra là để ăn, từ khi có tiền mua đồ là tôi đã khám phá ra ẩm thực Việt Nam, quá trời món ngon.
Tôi háo hức để miếng sườn ra một bên, rưới gần hết nước mắm vào cơm và đồ chua.
Tôi thử một miếng cơm, cơm quán này mềm dẻo thêm vị nước mắt hòa quyện vào vị cơm tinh khôi kích hoạt vị giác của tôi.
Tôi ăn một miếng dưa chua rồi cắn một miếng thịt, sườn có vị mặn ngọt hơi cháy nhẹ. Ngon quá!
Mà có vẻ hơi thiếu vị cay nhỉ? Hừm… tương ớt thì không được, mất vị cơm mất.
Bỗng tôi thấy mấy trái ớt nhỏ còn nguyên trái ở trong lọ, tôi lấy hai ba trái ra cắt nhỏ rồi trộn với cơm.
Ăn thử một miếng, cay không quá, ngon!
Tôi sáng mắt lên bắt đầu càng quét, hồi xưa tôi ăn nhanh lắm nhưng bây giờ tôi muốn thưởng thức hương vị món ăn nên ăn chậm rai, nhai kỹ. Vừa ngon vừa no lâu.
“Mà này.”
Đang ăn bỗng anh út kêu tôi.
“Sao á anh?”
“Tí nữa lúc về ấy, từ lúc bắt đầu đi lên dốc em không được nhìn ra đằng sau hoặc nhìn vào gương xe nghe chưa?”
Tôi định hỏi tại sao nhưng chắc ảnh lại nói giống hồi nảy nên thôi, tôi chỉ gật đầu.
Nhưng mà việc này có hơi khó, bình thường tôi không nhìn ra đằng sau, lỡ phía trước có việc gì thì mình không phản ứng kịp.
Nhưng nếu không không nhìn gương thì sẽ không thấy được đằng sau có gì, lỡ có người phóng xe thì khó né được.
Hai người không nói gì nữa, thưởng thức hương vị món ăn. Tôi chợt nhớ đến hồi còn ở Sài Gòn, đám bạn tôi hể rãnh hay có dịp nghỉ hè là lại đi du lịch Đà Lạt với gia đình.
Tụi nó nói ở đấy không có nhiều chơi vui, nổi tiếng chỉ vì khí hậu mát mẻ, nhịp sống thư thái, là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.
Nhưng phàm nơi nào mát mẻ lạnh lẽo cũng có đồn ma ám, đám bạn tôi ai đi Đà Lạt về ít nhiều gì cũng gặp ma hoặc mấy chuyện kỳ lạ.
Ngay cả ở giữa lòng thành phố hay ở một khu resort nào đó cũng không thiếu video kì dị tâm linh. Nên ở một đường đèo khỉ kho cò gáy, ngay cả taxi cũng không đi tiếp đến khu chung cư được nên không có ma mới lạ.
Vậy nên những lời khuyên hay bảy nguyên tắc mà tôi đọc được chắc đều có nguyên do cả.
Không biết tôi có phải là người yếu bóng vía không nhưng tôi khá sợ ma, tôi hay tưởng tượng đến cái cảnh con ma nó đứng trước giường tôi rồi cười nên khi nằm ngủ là tôi cố gắng kéo cái chăn che luôn cái chân.
Mà tôi lại rất thích nghe người ta kể về phim ma, mà chỉ có phim ma do chị Bibimbap Bắp kể tôi mới nghe. Trong phim chị kể cũng có nhiều người ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng phim là phim, đời là đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/chung-cu-lam-vien&chuong=3]
Tôi ngu gì không tuân theo mấy cái quy tắc đó chứ, có lợi thì cứ nghe không việc gì phải chống đối.
Tôi lại chăm chú ăn món cơm tấm của mình, ăn được một phần bốn dĩa cơm, tôi bắt đầu chia hai phần cơm vào canh rồi chia miếng sườn thành một nữa, một nữa bỏ vào bát canh một nữa để lại trên đĩa.
Dưa chua cùng dưa leo cũng vậy, tôi chia thành một nữa rồi bỏ vào canh, đổ hết bát mắm còn lại vào canh. Quá là công bằng!
Anh út trố mắt nhìn tôi làm, cái mắt ảnh giật giật: “Em đang làm gì thế?”
Tôi vui vẻ nói: “Anh nhìn nè, ăn cơm tấm xong ăn luôn cơm tran canh, ngon lắm đó! Đã thế còn no nữa.”
“Vẫn như xưa nhỉ.”
“Dạ?”
“Không có gì đâu.”
Anh út ăn xong trước tui mười phút, tui thấy vậy cũng ăn lẹ để anh đỡ chờ.
“Cô ơi, tính tiền dùm con.”
Tôi định móc tiền ra đưa thì bị anh út đẩy tiền về, kêu: “Mày cứ để đó cho anh, dù sao chúng ta lâu rồi mới gặp. Anh không bao thì về nhà mẹ tẩm quất cho anh một trận mất.”
Tôi nghe thì phì cười rồi đứng dậy đi theo anh út ra xe.
“Giờ em muốn đi đâu?”
“Gần đây có siêu thị không anh? Em muốn mua nhiều đồ lắm.”
“Gần đây thì không, để anh trở em đến siêu thị bigc.”
“Ok.”
Anh út trở tui một đoạn đường dài, chạy cỡ ba mươi phút mới tới. Công nhận Đà Lạt mát thật, cái cảm giác gió đập vào mặt nó đã gì đâu, chỉ muốn ngủ luôn.
Tôi và anh út bước vào siêu thị, trên đường đi có hai quán một mỹ phẩm, một đồ cho bé. Đi sâu hơn thì có vài quán mở trong siêu thị, mùi gà rán và lạp xưởng nước đá thơm lừng làm tôi hơi thèm.
Tôi khều anh út một cái: “Anh ăn lạp xưởng nướng đá không?”
Ảnh gật đầu.
Tôi ra mua hai xiên, lạc xưởng trong đây ngắn hơn mấy quán khác nhưng ăn cũng khá ngon.
Tôi với anh út từ từ đi vào siêu thị, vừa đi ảnh vừa giới thiệu.
“Cũng lâu rồi anh không tới đây, không biết còn như xưa không nhưng nhìn chung là bên trái có cầu thang đi bộ lên có khu vui chơi dùng tiền xu để chơi, còn có gà rán nữa.”
“À à, tí mua đồ xong nếu đói thì mình qua đó chơi đi.”
Ảnh gật đầu, nói tiếp: “Bên phải có thang máy, đi lên một chút có khu mua sắm to lắm. Gì cũng bán.”
Tôi kêu: “Vậy qua đó trước đi.”
Đi qua khu đó, quả thật chỗ này to thiệt, mới đi lên xíu có mùi bánh thơm ơi là thơm, ngửi mùi tôi lại thèm ăn nhưng để đó đi mua đồ trước cái đã.
Tụi tôi lấy cái xe đẩy rồi đi từng kệ, mua mấy đồ gia dụng trước. Tôi cầm điện thoại mở lên mục danh sách những món cần mua ưu tiên.
Nồi, lấy cả to lẫn nhỏ, mỗi thứ hai cái đi. Chảo, hai cái nhỏ chống dính đi. Một nồi cơm điện. Một bình siêu tốc, cái này cậu cũng không rõ nên nhờ anh út lấy xem cái nào tốt nhất. Dao, mua bốn cái từ to đến nhỏ. Thớt, một cái. Kéo, một cái to cho dễ cắt đồ. Rổ, thau lấy hai đôi. Lò vi sóng, một cái, tôi hay nấu dư để cho ngày hôm sau lấy ra ăn tiếp.
Còn muỗng với đũa tôi định lấy thì anh út ngăn lại, ảnh nói: “Hai cái này thì mình ra chợ mua đi, bên ngoài rẻ mà chất lượng cũng tương đương. À cái hộp đựng thực phẩm cũng vậy, hộp đựng cơm đem đi học thì mua ở đây đi. Chất lượng với mẫu mã cũng ổn.”
Tôi gật đầu, lựa hộp cơm, tôi ăn khá nhiều nên cần lựa cái có dung tích lớn xíu.
Tôi quyết định chốt hộp cơm có ba ngăn, ngăn lớn để đựng cơm, ngăn còn lại chia đôi. Còn được gắng kèm đũa với muỗng với kèm theo vải đựng hộp cơm. Lấy một cái màu xanh dương.
Ok, tiếp theo là gia vị, muối, đường, nước mắm, nước tương, hạt nêm, tiêu, dầu ăn, ớt tươi, sa tế, bột ngọt, tương ớt cholimex, tương cà, dầu hào, tương ớt Hàn Quốc, sốt lẩu thái, dấm. Mỗi loại một cái.
Rồi tôi lại thêm bộ chăn gối dày hình doraemon, móc treo đồ, đèn ngủ.
Mấy cái đồ dọn vệ sinh cùng đồ tắm cũng cần được thêm vô.
Cứ thế xe đẩy đã đầy, không thể bỏ đồ vô được nữa. Nhưng tôi vẫn muốn mua đồ ăn nên tụi tôi lại lấy thêm một xe đẩy nữa.
Anh út nhìn có hơi thắc mắc: “Ủa danh sách hết rồi mà.”
“Em lấy thêm đồ ăn nữa anh.”
Chúng tôi lại quẹo vào khu đồ ăn, tôi vui vẻ lấy thật nhiều, dù sao tôi rất mê ăn vặt với lại sau khi xem mấy video nước ngoài có một phòng riêng để đựng đồ ăn. Tôi quyết xây một căn phòng giống vậy.
Đầu tiên là snack vị bạch tuột, hành, bắp ngọt, phô mai, cà chua, bí đỏ, cua, snack khoai tây vị cái loại sáu ngàn ấy, lấy vị kim chi, sườn, rong biển. Mỗi loại ba cái.
Mua 2- 3 bịch thạch trái cây, thạch dừa mua bốn bịch, loại này trời nóng uống mát lắm.
Bánh tráng trộn, món ăn không thể thiếu trong nhà tôi, bánh tráng trộn hãng Pony khá ngon, có nhiều vị nữa. Tôi lấy luôn combo sáu mươi cái mix vị, lấy thêm bịch hai mươi gói vị gà quay, tôi thích vị này nhất.
Sữa chua không đường, sữa chua nếp cẩm cũng ổn nhưng hai món này ăn dễ ngán nên tôi lấy một một lốc. Còn ván sữa vị truyền thống lấy năm lốc, nó ngon dã man nhưng lại khá đắt.
Tôi lại lấy tiếp bánh gạo An vị rong biển, bánh gạo one one vị phô mai và truyền thống. Bánh con cá vị socola, chocopie mỗi vị một cái, lấy mỗi loại hai cái.
Sang thức uống thì tôi lấy hai lốc pepsi không đường, hai lốc mirinda vị xá xị và vị nho, thêm ba lốc 7up nữa. Tôi lại lấy thêm mỗi loại một cái mức dâu, cam, việt quốc, nho, táo. Thêm 5 lốc sữa yakult nữa, trộn một loại mức bất kì cùng sữa và 7up thì ngon hết sảy.
Cuối cùng tôi tia qua các món mặn, tôi mê nhất mấy món này!
Đầu tiên là mì, loại mì đầu tiên tôi chọn là mì Siukay, mỗi vị tôi lấy một thùng. Loại này ngon đỉnh, nấu nước hay trộn đều được.
Mì samyang, mì hảo hảo vị truyền thống với kimchi, mì omachi, mì kokomi, mì tương đen chajang, mì koreno, lấy mỗi loại mười cái.
Bịch bánh phồng tôm, chả cá Hàn Quốc, bánh gạo tokbokki, các loại cá viên chiên, thả lẩu. Mỗi loại hai bịch.
Ngoài ra tôi còn lấy thêm các mỳ khô như bún khô, miếng dong, phở khô, mỳ spaghetti, nuôi,…
Cuối cùng, tôi lấy thêm các loại kẹo, kitkat, socola, matcha,… lấy nhiều loại, nhiều hãng.
Tôi lấy cho đã đời rồi mới quên anh út cũng đi theo mình mà người lớn bình thường không thích tụi tôi mua mấy này đâu.
Tôi quay qua hỏi anh: “Ủa anh không ngăn em hả, em lấy nhiều vậy mà.”
Ảnh nháy mắt với tôi: “Bình thường ba mẹ có cho anh ăn đâu, em mua nhiều thì anh cũng ăn ké chứ đâu.”
Tôi bật cười, gật đầu.
“Ủa mà em lấy nhiều vậy, để lâu lắm đó.”
Tôi vừa đẩy xe đến quầy thanh toán vừa nói: “Em định tạo tài khoản tiktok, youtube về mukbang mà lượng thức ăn em ăn cũng nhiều nên em lấy nhiều đỡ phải đi nhiều lần á.”
Ảnh à à vài tiếng rồi nói vài chuyện lặt vặt, tổng hết những món tôi mua cũng gần mười triệu. Thanh toán xong tôi hơi rung rinh nhưng lại nhìn số tài khoản thì mạnh dạn trở lại.
Mua xong thì cũng đã gần mười hai giờ, tôi với anh út kéo nhau qua quán gà rán trên lầu siêu thị. Gọi một combo, ăn xong rồi về thẳng nhà luôn.
--
Tôi với anh út đèo nhau qua chợ mua bát đũa các thứ, trước đó tôi đã đóng tiền để siêu thị đóng hàng rồi vận chuyển về chung cư.
Lúc trở về, đang chạy lên đèo thì thấy shiper trở hàng đang dừng xe tại chỗ taxi dừng hôm qua.
Anh út như thể quen với việc này lắm, anh dừng xe lại rồi nhận hàng, cảm ơn rồi lại đi tiếp.
Tôi ôm đống hàng quay qua hỏi anh út: “Ủa anh, sao người ta chỉ trở đến đây thôi vậy”
Anh út bảo: “Đồi này nổi tiếng bị ma ám, dân Đà Lạt ai chả nghe mấy truyền thuyết đây rồi. Thậm chí có vài người còn bị hù nên không ai dám chạy lên tiếp.”
“Ủa vậy anh với mọi người chung cư sao vẫn ở đây?”
Ảnh thản nhiên nói: “Người địa phương cả, quen nhau hết rồi còn bày đặt dọa gì.”
Tôi: ?
Là sao nhỉ? Ủa vậy hồi bé tôi ở Đà Lạt có được tính là người địa phương không?
Hai người chúng tôi dắt nhau về khu đỗ xe, có sáu thùng đồ lận, hai đứa chúng tôi cùng lắm bê được hai thùng là cùng.
“Mấy đứa đi đâu về đấy?”
Bỗng bác bảo vệ từ đâu chui ra, hỏi thăm hai chúng tôi, anh út thấy thì cầu cứu: “Bác ơi bê dùm tụi con hai thùng hàng này với. Tụi con mới đi mua đồ về.”
“Bây mua cái gì mà nhiều dữ vậy?”
“Em con mới chuyển về đây, chưa có đồ nên mua hơi nhiều chút ạ.”
Thế là cả ba người mang đồ đi vào chung cư, tôi lại nhớ đến một nguyên tắc trong khu chung cư. Hình như là bác bảo vệ mặc áo bà ba màu nâu thì có thể tin tưởng được.
Tôi liếc nhìn áo bác thấy quả là áo bà nâu cũ, không phải là đồng phục bảo vệ bây giờ. Không nói tôi còn nghĩ bác là dân nơi đây ấy chứ.
Ngước mắt lên xíu thì mắt tôi va phải ánh mắt bác bảo vệ, tôi bèn lên tiếng: “Chào bác ạ.”
“Ừ, thằng Bôn đấy à?”
Tôi khác ngạc nhiên, dù sao cũng mấy chục năm rồi không ngờ nhiều người nhớ mình như vậy: “Vâng, bác nhớ con ạ?”
“Ừ, xưa bác bế mày suốt, còn cho mày kẹo nữa.”
Tôi gật gật đầu, đếm từ lúc biết hiểu đến giờ cũng có chục người nói vậy với tôi rồi. Ra là ai cũng thế à?
“Thế rồi còn định ở đây vài năm hay ở lâu dài?”
“Con định học đại học ở đây rồi làm việc ở đây luôn ạ, chắc định cư luôn, không đi nữa.”
Bác gật gù: “Vậy cũng tốt, ở đây với các bác, có gì các bác lại lo cho.”
Tôi gật đầu cảm ơn, bỗng bác bảo vê bỏ một tay để một tay bê hai thùng, tay kia móc trong túi ra ba cục kẹo me.
Bác chia cho tôi hai cái, anh út một cái.
Anh út thấy vậy thì phụng phịu: “Ơ sao con có một cái thôi vậy.”
“Mày lớn hơn em mà còn ganh đua à?”
Bác đá vào mông anh út một cái mà không giữ được thanh bằng, mém thì té.
Tôi thấy vậy thì bật cười.
Bỏ đống hàng vô nhà rồi bác bảo vệ chào một tiếng rồi huýt sáo đi luôn.
…
Lại mất thêm mấy tiếng dọn dẹp, xong việc thì hai đứa nằm luôn xuống cái giường mới được thay mới.
“Trời ơi, mệt quá.”
“Ừm, đói nữa chứ. Anh nấu không nổi đâu, tí qua nhà anh ăn tối đi.”
Tôi gật đầu, hai đứa nằm nghỉ xíu rồi dì Trần qua lôi hai đứa dậy ăn cơm.
Mà nhìn lượng cơm dì làm thì…. không đủ nhét kẽ bụng hu hu hu.
Anh út than: “Mẹ ơi!! nhà nhiều người mà tụi con ăn nhiều sao nấu ít thế????”
Dì Trần cười bảo: “Mẹ quên mất, mẹ với chị con đang giảm cân. Con với cu Bôn ăn xong rồi làm gì nấu tiếp đi.”
Nghe vậy tôi lùa cơm vô miệng, cố ăn nhanh xíu. Tôi hơi thèm mỳ cay hehe.
Bỗng chú Trần hỏi: “Mà con chọn được mộ cho bố mẹ chưa?”
Ừ nhỉ, dạo này bận quá, tôi lại quên mất.
“Dạ con đang định thuê thợ làm mộ cho bố mẹ ở nghĩa trang ạ.”
“Hay con xây mộ gần nhà đi, gần đây cũng có nghĩa trang đấy.”
Tôi khựng lại: “Có ạ?”
“Ừ, đa số đều là mộ của dân trong đây, trong chung cư mình ấy. Có người mất sẽ đem ra đó chôn cho gần với gia đình.”
“Ở đó có an toàn không chú, hay có trộm không ạ?”
Bỗng tôi nghe chị Thư cười khẩy: “Thằng trộm cuối cùng xuất hiện chắc giờ mộ nó có cây cổ thụ rồi.”
Ủa có nói quá không ta.
“Với lại có người dân hay ra thăm mộ lắm, con không cần lo.” Chú Trần bổ sung thêm.
Tôi gật đầu, đồng ý với đề xuất của chú Lâm.
Chú Lâm lại nói thêm: “Mà mấy ông xây mộ ở xa không lên đây xây đâu, để chú nhờ dân trong đây xây cho, đỡ tốn tiền.”
Tôi gật đầu, cảm ơn chú một tiếng.
Tôi ăn xong lại về nhà lấy hai gói mỳ cay Siukay vị bò phô mai cùng mấy viên cá viên chiên. Mang qua nhà hàng xóm nấu rồi ăn tiếp.
Đợi đến lúc xong việc, cũng tắm ké nhà cô chú Trần đã là hai mốt giờ bốn mươi phút.
Không hiểu sao anh út lại đẩy tôi về nhà: “Trước mười giờ em phải leo lên giường, nhớ khóa cửa chính và cửa phòng ngủ. Nhớ chưa?”
Tôi hơi ngơ ngơ, không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời gật đầu.
Sau khi đánh răng, khóa cửa xong rồi tôi leo lên giường đắp chăn, lướt điện thoại một chút rồi ngủ luôn.
Có lẽ hôm nay là một ngày dài, làm nhiều việc nên nằm xíu tôi lăn ra ngủ say. Không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài cửa.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận