Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Tiểu Giống Cái Là Vạn Nhân Mê, Nuôi Một Ổ Lông Xù

Chương 80: Rung động

Ngày cập nhật : 2025-10-20 14:43:59
Cô ngồi trên chiếc đuôi của Lam Tư, phần ngực mát lạnh của anh gần ngay trước mắt, vạt áo rộng rãi còn phủ lên cả chân cô.
Tư thế ấy... thật sự quá mức thân mật.
Ánh mắt Tô Nại không kiềm được liếc xuống phần ngực trái của anh -- nơi lần trước phát ra ánh sáng đỏ. Giờ chỗ ấy đã biến mất, những vảy rồng lam mịn cũng đã ẩn đi, phần thân trên nhìn không khác gì da người, nhưng lại toát ra vẻ gợi cảm lạnh lùng đặc trưng -- ngay cả giọt nước trên da anh cũng như mang chút dụ hoặc.
Rất kỳ lạ. Tô Nại chưa bao giờ thấy mình... hơi căng thẳng như lúc này. Cô thậm chí quên mất câu hỏi định nói ban nãy.
Lam Tư thì không có vẻ gì bất thường, nét mặt vốn lạnh nhạt giờ dịu lại, giọng nói trầm thấp buồn buồn:
[Nại Nại, mấy ngày nay em né tránh tôi, tôi thấy rất buồn.]
Tô Nại hơi chột dạ:
"Tôi... tôi đâu có trốn anh."
"Em nói dối." Lam Tư khẽ nói, đôi mắt lam nhạt chăm chú nhìn cô.
Cô ngồi không yên, nhích người ra một chút:
"...Anh thả tôi xuống trước đi."
Thật ra, ngồi trên đuôi Lam Tư rất thoải mái -- lớp vảy trơn mịn, xúc cảm mát lạnh nhưng không lạnh lẽo, giống hệt khí tức trên người anh: thanh lãnh, xa cách mà không khiến người ta chán ghét.
Còn có một cảm giác quen thuộc... như thể cô từng ngồi ở đây rồi.
Lam Tư nhìn cô, giọng thấp trầm:
[Không, Nại Nại.]
[Tôi tận mắt thấy có kẻ khác ôm em. Họ cũng là nam thú, mà em lại chẳng hề kháng cự. Vậy thì với tôi, em cũng đừng trốn tránh, được không?]
[Trước khi em đến nơi này, tôi có thể chịu đựng sự tĩnh lặng chết chóc của không gian này. Nhưng bây giờ...]
Anh khẽ ôm lấy cô. Cái ôm đó không mang chút dục niệm, chỉ đơn giản là một cái ôm cần được an ủi, giọng anh lạnh lẽo mà ôn hòa:
[Chỉ lần này thôi, được không?]
Tô Nại đỡ trán, khẽ thở dài.
Thật ra cô cũng không hiểu vì sao mình lại thấy lúng túng như thế, có lẽ vì chỉ số động tình lần trước của Lam Tư khiến cô bị choáng, tâm lý liền sinh ra áp lực, nên bản năng muốn tránh xa.
Nhưng... ánh mắt buồn bã của anh khiến cô không đành lòng.
Trông anh thật đáng thương... Thôi được, để anh ôm đi.
Nếu thật sự không có ý xấu, thì chỉ là một cái ôm thôi mà.
Cô dần thả lỏng người, yên lặng ngồi yên trên chiếc đuôi rồng.
Lam Tư cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang dần mềm xuống. Anh không hề mừng rỡ, mà trái lại, trong mắt lóe lên tia mất mát.
Đáng thương... sao?
Nại Nại, em quên rồi à? Tôi có thể đọc được suy nghĩ trong lòng em đấy.
Cũng tốt thôi. Cứ để em thương hại tôi một chút vậy.
Anh vốn không phải kẻ độ lượng. Làm hệ thống của cô, anh vẫn thường xuyên vụng trộm dõi theo cô trong không gian này. Mỗi khi thấy cô cùng những nam thú khác thân mật, cười đùa, thậm chí ôm ngủ trong hình thú của họ, tim anh đều nhói đau -- cơn đau dữ dội hơn cả khi bị xiềng xích siết cổ đến ngạt thở.
Ann là Thần, quyền năng vượt xa mọi thú khác, tâm tính đáng ra phải cao hơn chúng sinh, lẽ ra không nên biết ghen, không nên biết khổ.
Nhưng anh lại biết.
Trong những giây phút đó, anh ước gì mình chỉ là một thú nhân bình thường, để có thể ở bên cô, công khai giành lấy sự yêu thương của cô.
Rõ ràng là...
Một bàn tay trắng trẻo khẽ đặt lên mái tóc anh.
Lam Tư ngẩng lên, nhìn cô.
Tô Nại hơi ngượng ngùng:
"Anh đừng tỏ vẻ u sầu như bị tôi bắt nạt vậy chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/tieu-giong-cai-la-van-nhan-me-nuoi-mot-long-xu&chuong=80]

Tôi cho anh ôm rồi còn gì."
Thấy anh vẫn nhìn, cô dứt khoát đưa tay che mắt anh, rồi nghiêng người, chủ động dựa sát hơn, bàn tay còn lại luồn vào mái tóc dài mượt như tơ, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Anh đừng nghĩ lung tung nữa. Tôi chỉ là chưa quen với việc được người khác... yêu thôi. Nếu anh buồn, sau này tôi không trốn nữa, được chưa?"
Là cô mềm lòng sao?
Không phải!
Chỉ là vì đôi mắt lam buồn bã kia nhìn cô như thể bị cả vũ trụ ruồng bỏ -- ánh nhìn ấy khiến tim gan cô run rẩy, cảm giác tội lỗi nổi lên.
Nhưng mà... sao giống như cô đang dỗ người yêu thế nhỉ...
Thôi kệ, ai bảo anh đẹp như thế cơ chứ. Người đẹp mà buồn là lỗi của mình rồi...
Khi ánh sáng bị bàn tay cô che khuất, hơi ấm mềm mại trong lòng, cùng sự dịu dàng từ động tác của cô, khiến mặt biển tĩnh lặng trong tâm Lam Tư gợn lên những đợt sóng.
Cánh tay anh khẽ siết, kéo cô hoàn toàn sát vào mình.
Tô Nại chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã áp vào ngực anh. Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc.
Lam Tư, dù bị che mắt, dường như vẫn cảm nhận được vị trí gương mặt cô. Anh cúi đầu, hàng mi dài run nhẹ trên lòng bàn tay cô, như cánh lông chim khẽ quệt qua da.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, hơi lạnh từ anh len vào môi lưỡi cô, như đang quấn lấy.
Cảm giác ấy khiến cô giật mình, định tránh ra -- nhưng cánh tay anh tuy không dùng sức, lại khóa chặt đến mức cô không thể lùi.
Tim cô đập thình thịch.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Lam Tư mím môi, đôi mắt bị che vẫn cong nhẹ, giọng nói lạnh lẽo vang lên như khẳng định:
[Nại Nại, em đang rung động.]
Khoảng cách giữa hai đôi môi gần như bằng không.
Chỉ cần một chút sơ suất -- là chạm vào nhau.
Anh khẽ nói:
[Tôi muốn nghe theo trái tim mình. Đừng giận, được không?]
"Hả--?" Tô Nại còn chưa kịp phản ứng, đôi môi lạnh như băng đã phủ xuống.
Khoảnh khắc môi chạm môi, đầu óc cô nổ tung.
Cô bật người đẩy anh ra, luống cuống nhảy khỏi đuôi rồng.
Cái quái gì vậy--
Bị hôn... thật rồi hả?
Không phải chứ! Cô luôn nghĩ Lam Tư là đứa ngoan ngoãn, đứng đắn kia mà?
Khi tầm mắt trở lại bình thường, Lam Tư mở mắt, đôi mắt lam lạnh nhạt nhìn cô, chẳng có chút cảm xúc nào, giọng vẫn trầm ổn:
[Em giận sao?]
Tô Nại hít sâu một hơi:
"Giận! Tôi siêu giận luôn đó!"
Không hẳn là giận vì bị hôn...
Mà là giận chính mình -- bị anh dắt mũi, bị anh trêu cho luống cuống không kịp phản ứng!
Cô là alpha đỉnh cấp cơ mà!
Bình thường chỉ có cô trêu người ta, từ khi nào lại để người khác trêu ngược như vậy?
Càng nghĩ càng thấy không đúng -- dạo gần đây Lam Tư có vẻ lạ quá rồi.
Không phải anh vốn là kiểu lạnh lùng, xa cách, thanh cao như băng sơn mỹ nhân sao?
Đến nước này mà còn chủ động hôn cô?
Khoan...
Chẳng lẽ...
Tô Nại nghi hoặc nhìn anh -- dáng ngồi thẳng tắp trên tảng đá, gương mặt tuấn mỹ tĩnh lặng, chiếc đuôi rồng khổng lồ trong làn nước khẽ vung, mỗi cú vung đều khiến cả mặt biển rung lên.
Có vẻ như, anh chưa từng là kẻ bị động.
Mà là một kẻ thống trị, cao quý và lạnh lùng.
Tô Nại nuốt nước bọt.
Chết thật... băng sơn công à?

Bình Luận

0 Thảo luận