Khi Minh Thương bưng ly nước quay lại, anh thấy cô gái nhỏ trên giường đã ngủ say.
Anh đặt ly nước sang một bên, thuần thục biến về hình thú, nhẹ nhàng chui vào trong chăn, cái đầu sói lông xù ngoan ngoãn tựa bên gối cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô say ngủ.
Mà bên kia.
Xung quanh Tô Nại chợt thay đổi, ý thức cô đã xuất hiện trong không gian hệ thống.
Âm thanh sóng biển va đập quanh rặng đá hôm nay dường như có chút khác thường, mặt biển vốn phẳng lặng giờ lại mang cảm xúc, có phần giận dữ.
Chỉ có Lam Tư vẫn ngồi trên tảng đá ấy, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn cô, vẻ lạnh nhạt như cũ.
Chỉ là chiếc đuôi khẽ vỗ trên mặt nước, trông như rất vui vì cô chịu đến thăm.
Nhưng Tô Nại phát hiện, trông anh không được ổn lắm.
Không khí xung quanh anh như bị bao phủ bởi một lớp áp lực vô hình, cô cảm nhận được hơi thở anh không đều, dường như đang chịu đựng thứ gì đó cô không nhìn thấy.
Cô tiến lại gần, bàn tay khẽ đặt lên vai, lên cánh tay, lên đuôi anh -- không cảm thấy gì khác thường. Cô nhíu mày hỏi:
"Anh sao vậy?"
Đáp lại cô là tiếng "thình, thình, thình" trầm nặng.
Tô Nại vén lớp áo trắng mỏng nơi ngực anh, bên dưới lớp da ấy, mơ hồ hiện ra những phiến vảy lam mảnh, giữa đám vảy ấy, một ánh sáng đỏ yếu ớt nhấp nháy, bị vô số xích sắt giam cầm quanh đó.
Cô kinh ngạc:
"Cái này là gì?"
Lam Tư đưa bàn tay thon dài trắng như xương nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên chỗ ánh sáng đỏ ấy, để cô cảm nhận được hơi nóng, nhịp đập sống động bên dưới. Giọng nói lạnh nhạt của anh hiếm khi nhu hòa:
[Đó là trái tim của tôi.]
Tô Nại nghi hoặc:
"Tại sao trái tim anh lại bị xích sắt trói lại?"
Khi cô càng quan tâm, đôi mắt xanh của anh lại càng sâu hơn, chứa thứ cảm xúc khó đoán:
[Đó là xiềng xích của trật tự. Nó kiểm soát tôi -- cho đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ và có thể sống lâu dài.]
Giọng anh rất bình thản, như thể sự tra tấn kia chẳng là gì cả.
Nhưng Tô Nại biết, với một sinh vật mạnh mẽ như anh, có thể khiến anh lộ ra chút đau đớn -- tuyệt đối không đơn giản.
Cô nhìn anh, ánh mắt trầm xuống:
"Ý anh là, mạng sống của tôi liên quan đến sự an nguy của anh sao? Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc chết đi... thì anh cũng sẽ--?"
Có lẽ vì xiềng xích kia, vẻ ngoài của Lam Tư lại bớt đi phần lạnh lẽo, có chút...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/tieu-giong-cai-la-van-nhan-me-nuoi-mot-long-xu&chuong=69]
nhân tính.
Anh áp tay cô lên ngực mình, đôi mắt xanh sâu thẳm, bình tĩnh nói:
[Nại Nại, em có muốn biết chỉ số động tình của tôi không?]
Lần đầu tiên, anh không gọi cô là "ký chủ".
Một cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng cô, như thể từ rất lâu trước đây, Lam Tư cũng từng gọi cô dịu dàng như thế.
Dưới tay cô, trái tim anh đập rực nóng, ánh sáng đỏ gần như tràn qua kẽ tay.
Một tiếng "ong" vang lên trong đầu cô, cảm giác kết nối với trái tim ấy đột nhiên hình thành.
Trái tim ấy cũng cảm nhận được cô -- trong xiềng xích, nó càng đập mãnh liệt, như hân hoan đón chào cô.
Cảm giác giao hòa ấy mỗi lúc một mạnh, cô thậm chí có thể thấy chỉ số cảm xúc đang tăng điên cuồng:
50%...
80%...
120%...
220%...
300%... vẫn đang tăng, chưa hề dừng lại!
Những cảm xúc nóng bỏng, nồng nhiệt như dung nham sục sôi dưới lớp băng -- tình yêu quá mãnh liệt, như thể có thể thiêu cháy cô!
Lam Tư trước mắt vẫn bình thản như núi băng vĩnh cửu, nhưng trong tim anh lại là cơn bão cảm xúc dữ dội.
Chỉ số càng cao, xiềng xích trói tim anh càng siết chặt -- như thể đang trừng phạt việc anh dám yêu cô.
Nhưng trái tim ấy vẫn điên cuồng vùng vẫy, dù bị bóp nghẹt đến biến dạng, dù gương mặt Lam Tư bắt đầu nhăn lại vì đau đớn -- nó vẫn không ngừng gào thét:
Hãy nói cho cô ấy biết!
Tất cả tình yêu này -- nói hết với cô ấy!
Tất cả chân thành, tất cả quyết tâm cùng cô sống chết!
Tô Nại giật phắt tay lại!
Nhiệt độ rực cháy trong lòng bàn tay cô vẫn chưa tan.
Cô nhìn Lam Tư, tim đập loạn, không ngừng lùi bước.
Chưa từng ai yêu cô như thế.
Từ nhỏ cô là trẻ mồ côi, lớn lên trở thành một cỗ máy giết người máu lạnh.
Có, nhiều người thích cô, mê đắm vẻ ngoài của cô -- nhưng đó không phải là yêu.
Còn Lam Tư...
Anh khiến cô cảm nhận được, một cách chân thật nhất, cái gọi là tình yêu.
Một trái tim bị xiềng xích, vẫn cháy rực hướng về cô -- dù phải trả giá bằng đau đớn, bằng sinh mệnh.
Ánh mắt Tô Nại thoáng run -- là sợ hãi.
Bởi vì thứ đó... là tình yêu.
Thứ cảm xúc xa lạ mà cô từng khinh thường.
Thứ cô đã từng khao khát trong vô vàn đêm tối cô độc -- nhưng chưa bao giờ nhận được.
Cô run giọng hỏi:
"Tại sao?"
"Tại sao lại yêu tôi?"
"Thứ tình cảm đó... từ đâu mà có?"
Sắc mặt Lam Tư hơi tái, không khí quanh anh càng nặng nề.
Cô lùi xa, mà anh lại càng trở nên cô độc.
Biển dưới chân anh cuộn trào, từng đợt sóng dữ dội đập vào đá, rồi lại tàn nhẫn bị hất ngược trở ra.
Đôi mắt xanh của anh vẫn tĩnh lặng, dường như đang nuốt ngược lại cơn xúc động, từng chút đóng băng nó trong lòng.
Chiếc đuôi rồng lặng lẽ chìm xuống nước.
Giọng anh khẽ vang:
[Dọa em sợ rồi đúng không?]
[Xin lỗi. Tôi chỉ muốn em an tâm hơn... vì từ khi đến thế giới này, em vẫn chưa từng thật sự tin tưởng tôi.]
[Không cần phải chấp nhận tình cảm ấy. Tôi chỉ hy vọng, khi đối diện tôi, em có thể thả lỏng một chút.]
Anh có thể cảm nhận được lòng cô -- đề phòng với anh, với tất cả mọi người.
Cuộc sống khắc nghiệt khiến cô luôn phải cảnh giác, phải đeo mặt nạ.
Nại Nại, đừng đề phòng tôi.
Tôi không thể nói rõ tình cảm này đến từ đâu.
Nhưng rồi một ngày nào đó, em sẽ nhớ ra -- tôi đã từng ở bên em, bảo vệ em như thế này... chỉ là em đã quên thôi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận